Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 7

Lúc này đang là giữa mùa xuân, anh hoa trên hành lang của học viện đang nở rộ, từ xa nhìn lại là mảng lớn hồng nhạt, liền nhau như những đám mây hồng, kéo dài tới chân trời.

Bời vì hiệu trưởng Anh Cách Uy tuy rằng nhìn qua lạnh như băng, nhưng đối với các loại hoa cỏ lại có sự cuồng nhiệt người thường khó hiểu, lúc mới xây trường hắn rất kiên trì muốn trồng đủ các loại hoa nở các mùa khác nhau ở bên trong sân trường, thiên nam địa bắc mà sưu tập đủ các loại hoa cỏ thích hợp khí hậu nơi này, toàn bộ học viện quả thật bị hắn trồng đầy, làm cho người ta không khỏi có loại ảo giác Gia Mạc học viện nhưng thật ra là hậu hoa viên nhà hiệu trưởng đại nhân.

Không biết từ lúc nào mà thầy trò trong học viện, liền lưu truyền một bảng danh sách hết sức quái đản tên là "Top 10 những nơi trong Gia Mạc học viện khiến ngươi muốn rơi lệ", cái con đường nhỏ có trồng anh hoa này liền nằm ở đầu bảng, vô số nữ sinh tâm thủy tinh mắt hồng hồng ôm ngực nói nơi này làm các cô mùi vị của mối tình đầu, đương nhiên, cũng có vô số nam sinh co quắp khóe miệng thổ tào nói mỗi lần đi trên con đường đó luôn có cảm giác cả người bị nương hóa.

Tiểu Phù hiện tại đã đi trên con đường anh hoa có sắc thái vô cùng truyền kỳ được A Lộ Lộ thổi phồng là vô cùng kì diệu "Ấm áp lòng người tựa như nụ cười của An Cách Nhĩ" này – An Cách Nhĩ mỉm cười? Trong đầu cô hiện lên một khuôn mặt giống như vĩnh viễn cũng chỉ có một dạng biểu tình, lặng lẽ khinh thường.

Cô cúi đầu dưới hoa rơi lả tả, ngửi mùi hương đặc hữu của anh hoa, cùng những nam sinh nữ sinh hợp thành nhóm lướt qua, thả chậm bước chân đi tới.

Giống như thời gian quay ngược trở về một nháy mắt bị cô lãng quên đi.

Hoa rơi giống như vậy, hoàng hôn giống như vậy.

Chính là bên cạnh còn có người kia. Tóc đỏ, áo bào trắng, và nụ cười không gò bó nơi khóe môi.

Đây là nơi nào.

Hắn là ai.

Hình ảnh như vậy lóe lên rồi biến mất, nhanh đến mức khiến cô nghĩ chỉ là ảo giác. Phù Lan Ô Đa Tư bắc đắc dĩ lắc đầu cười, nhất định là hôm nay bị Sa Lạp Mạn tức chết rồi, cái tên gia hỏa rõ ràng thiếu đánh còn mang một bộ mặt vô tội kia.

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro