1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

【 Băng Thu 】 Nhớ

◎ Sau khi kết hôn trong nguyên tác

Author: 麋有昭己

Edit: Mee
Beta: Yei
------

Công việc ở ma giới gần như đã xếp chồng thành một ngọn núi nhỏ, tâm tư dù có nhiều hơn bình thường đi chăng nữa thì cũng đã bị phân tán hơn một nửa.

Lạc Băng Hà ngồi dựa bên cửa sổ, tùy ý để gió lạnh thổi vào phòng, cửa sổ để mở tan hoang không có cách nào giữ được hơi ấm, nhưng có thể mượn hơi gió lạnh thổi lay tỉnh đầu óc đang mê man, khiến cho hắn tỉnh táo hơn chút.

Chẳng biết từ lúc nào Thẩm Thanh Thu đã bước vào phòng, y dặt chung trà nóng lên bàn, tiến lên mấy bước kéo người từ bên cửa sổ lại.

Đáy mắt Lạc Băng Hà thâm đen, thường ngày tràn đầy ý cười, bây giờ trong mắt ảm đạm không chút ánh sáng, sắc mặt tái nhợt, trên cằm cũng xuất hiện vài cọng râu. Thẩm Thanh Thu nhìn đến đau lòng, cướp lấy văn án trong tay hắn, động tác có chút bá đạo ôm người kia vào lòng.

"Sao lại không biết quý trọng bản thân như vậy?"

Lạc Băng Hà hình như nở nụ cười nhàn nhạt, giọng nói rầu rĩ truyền đến, như là cách vài lớp màng nhĩ thật dày. Hắn giơ tay vòng lấy eo Thẩm Thanh Thu, tựa đầu lên hõm vai đối phương, nói: "Không sao cả, còn có sư tôn quý trọng ta mà."

Thẩm Thanh Thu nhẹ nhàng gõ đầu hắn một cái, ngón tay lướt qua Ma Ấn ảm đạm giữa trán, cuối cùng dừng lại ở ngay ấn đường, chậm rãi xoa xoa, "Lắm lời"

Tiếng cười trầm thấp của Lạc Băng Hà truyền đến, Thẩm Thanh Thu lại nói: "Mấy ngày nay sao không nghỉ ngơi cho tốt đi?"

Lạc Băng Hà trả lời: "Ba ngày."

Thẩm Thanh Thu hỏi: "Tại sao?"

Lạc Băng Hà đáp: "Nhớ người."

Thẩm Thanh Thu một thoáng nghẹn họng, lời nói đến bên môi vẫn không thể nào nói ra được.

Lúc này Lạc Băng Hà đã học xong thưởng đáp*, giọng hắn nhẹ bỗng, như thể chỉ cần một chút gió lớn thổi qua thôi, là có thể theo tiếng gió biến mất đi trong không khí, "Một ngày sư tôn chưa về, đệ tử cảm thấy giống như xa cách ba thu......" Hắn nghiêng đầu, trong mắt ẩn giấu bóng dáng người trước mắt, ý cười trong sáng, so với ánh sáng mặt trời càng loá mắt hơn, "Đệ tử nhớ sư tôn đâu chỉ ba thu."

*hình như là đối đáp nhanh ấy.

Thẩm Thanh Thu nhìn hắn, nhẹ nhàng hôn lên đuôi mắt của hắn: "Ta cũng nhớ ngươi."

Lạc Băng Hà thoáng chốc lộ vẻ kinh ngạc, vẻ mặt không dám tin, Thẩm Thanh Thu nhìn thấy thì bật cười: "Đừng giả vờ nữa" ngay sau đó giơ tay bóp mặt của hắn, Lạc Băng Hà cũng không né, tùy ý để y bóp, bóp đến khi da mặt bị sưng biến dạng, tiểu đệ tử mới ra vẻ đáng thương ô a gọi "Sư tôn". Sư tôn cũng không nghe gắn cầu xin tha, tiếp tục nói: "Lần sau nhớ ta, thì dùng Truyền Âm Phù. Cho dù trời Nam biển Bắc, ta nhất định sẽ đuổi tới."

Ánh sáng ngậm nước trong mắt Lạc Băng Hà dâng lên, sau một lúc thất thần, hắn nhỏ giọng "Ừm" một cái.

Thẩm Thanh Thu đại phát từ bi buông hắn ra, cầm lấy chung trà nhỏ trên bàn, đưa đến trước mặt hắn, nói: "Uống đi."

Lạc Băng Hà ngoan ngoãn nhận lấy, không chút do dự ngửa đầu lên uống.

Thẩm Thanh Thu vội vàng giữ chặt hắn: "Ngươi cẩn thận coi chừng nóng!"

Lạc Băng Hà cười nói: "Không sao đâu" hắn uống cạn chén trà, tiến đến gần trước mặt Thẩm Thanh Thu, một tay chạm lên ngực đối phương, tiếp tục nói: "Ở đâu cũng không nóng bằng nơi này "

Thẩm Thanh Thu mặt đỏ tai hồng, tức giận hất tay hắn ra. Lạc Băng Hà lại nhân cơ hội giữ chặt tay y, kéo tay y để tới trước ngực mình, cười nói: "Sư tôn có cảm nhận được không, bởi vì người tới gần mà nó mừng rỡ như điên đấy."

Thẩm Thanh Thu trừng hắn, Lạc Băng Hà cũng không trốn tránh, tiến lại gần người trước mặt, nhẹ nhàng cắn một phát lên vành tai đang ửng đỏ, nói: "Nó cũng rất nóng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro