2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

【 Băng Thu 】 Nửa Đêm

◎ Sau khi kết hôn trong nguyên tác

Author: 麋有昭己

Edit: Mee
Beta: Yei
-----

Lạc Băng Hà gặp ác mộng.

Tỉnh dậy khỏi giấc mộng, đầu óc vẫn còn mơ màng, hai mắt đỏ ngầu nhìn quanh bốn phía, sau đó đột nhiên ngồi dậy. Tuy động tĩnh không lớn lắm, cũng đã thu liễm khí tức theo bản năng, nhưng Thẩm Thanh Thu vẫn bị hắn đánh thức.

Đêm đã khuya, Thẩm Thanh Thu ngủ không sâu giấc, cảm thấy cỗ khí tức bên người hình như có hơi sai sai, y giơ tay kéo cánh tay Lạc Băng Hà lại, mượn lực đứng dậy, nương theo ánh trăng mông lung định nhích lên, cọ qua coi lại trên mặt đối phương, cảm thấy nhiệt độ cơ thể cao đến khác thường, lúc này mới nhẹ giọng hỏi: "Làm sao vậy?"

Lạc Băng Hà nói: "Đệ tử không sao......" Giọng hắn rất khàn, dáng vẻ thế nào cũng không giống không sao.

Thẩm Thanh Thu tỉnh táo lại một chút, y muốn châm đèn, Lạc Băng Hà kéo tay y lại, nhìn dáng vẻ hắn có lẽ là không muốn y đi. Thẩm Thanh Thu hắng giọng một cái, lặp lại câu nói
vừa rồi một lần nữa: "Làm sao vậy." giọng nói như khẳng định.

Lạc Băng Hà trầm mặc một hồi lâu, rồi mới trả lời: "Đệ tử gặp ác mộng."

Thẩm Thanh Thu không nói gì cả, giơ tay xoa đầu hắn, nhẹ nhàng "Ừm" một tiếng, ý bảo hắn tiếp tục nói đi.

Lạc Băng Hà: "Trong mơ không có sư tôn."

Cơ thể Thẩm Thanh Thu cứng đờ, y không nhìn rõ biểu cảm của Lạc Băng Hà, nhưng có thể tưởng tượng được chút ảm đạm trong đôi mắt ngập tràn ánh sáng kia, trong lòng khẽ trầm xuống, giang hai cánh tay ôm chặt người yêu đang âu sầu trước mặt, trấn an nói: "Vi sư ở đây."

Trong vô thức, Lạc Băng Hà ôm lấy y, tay đặt bên hông y, có hơi không biết phải làm sao.

Thẩm Thanh Thu suy nghĩ một hồi, bổ sung thêm: "Ta vẫn luôn ở đây, ngươi không cần phải sợ."

Rất lâu sau Lạc Băng Hà mới nhỏ giọng "Ừm", ngược lại siết chặt ngón tay đang khoát trên lưng mình.

Hắn trầm mặc không nói gì, Thẩm Thanh Thu cũng không nhiều lời nữa, nhẹ giọng trấn an bên tai hắn, động tác dịu dàng truyền linh lực vào cơ thể đối phương.

Hô hấp của Lạc Băng Hà dần ổn định lại, Thẩm Thanh Thu dựa vào bên vai hắn, lẳng lặng cảm nhận độ ấm đến từ trên người ái nhân, cùng với tiếng tim đập thong thả ổn định. Khóe môi không tự chủ được khẽ cong lên, ý cười trong mắt tràn ra, Thẩm Thanh Thu khẽ nâng mày, cơn buồn ngủ dâng lên, y vô thức cọ lên cổ Lạc Băng Hà, sợi tóc chạm lên khuôn mặt, mang đến cảm giác nhồn nhột khó tả.

Nếu bây giờ Lạc Băng Hà có thể tỉnh táo nhìn thấy thần tình của y, nhất định sẽ rất vui mà ôm y cọ hơn mười lần.

Hắn thích nhất là được nhìn thấy Thẩm Thanh Thu cười.

Ban đêm hơi lạnh, tuy cửa sổ đã đóng kĩ, nhưng cũng không thắng nổi gió lạnh xuyên qua khe hở của tấm ván gỗ chui tọt vào phòng.

Thẩm Thanh Thu sợ bọn họ ôm cái lạnh như vậy, hôm sau tỉnh dậy cũng không mấy dễ chịu, liền kiên nhẫn vỗ lưng Lạc Băng Hà, đề nghị: "Băng Hà, chúng ta vào chăn nằm được không?"

Lạc Băng Hà im lặng một lát, chầm chậm gật đầu.

Thẩm Thanh Thu biết, hắn như thế này chỉ sợ là vẫn chưa tỉnh hẳn đâu.

Hai người ngủ chung một giường, cái chăn càng khóa chặt đưa bọn họ lại gần hơn, ý thức của Lạc Băng Hà vẫn còn mê man, cọ cọ hõm vai Thẩm Thanh Thu.

"Nhột......" Thẩm Thanh Thu bỗng nhiên bị hắn cọ một hồi, không thể nhịn xuống, âm cuối có chút mềm mại run run, lời vừa ra khỏi miệng, chính y cũng mê sảng luôn.

Cũng may thần trí Lạc Băng Hà không quá tỉnh táo, nghe vậy động tác cũng chỉ dừng lại một chút, lưu luyến ngừng lại, đổi thành ôm Thẩm Thanh Thu vào lòng mình, để đầu của y tựa vào lồng ngực mình, mặc cho tiếng tim đập bị hai người cộng hưởng.

Lạc Băng Hà bất động, Thẩm Thanh Thu lại có thể cảm nhận được ánh mắt của đối phương. Không bằng khi tỉnh táo thì quyến luyến, cũng không như mê man ở trong mộng, hình như chỉ nhìn y, đơn giản là nhìn y.

"Thật là ngoan." Thẩm Thanh Thu nhỏ giọng nói.

Lạc Băng Hà nghe xong không có phản ứng gì, một lúc lâu sau, hắn cúi đầu cọ vào đầu Thẩm Thanh Thu, thấp giọng nói: "Thích."

Thẩm Thanh Thu: "Cái gì?"

Lạc Băng Hà không để ý tới y, cánh môi lướt qua giữa trán Thẩm Thanh Thu, theo mũi y kéo dài xuống dưới, hôn lên chóp mũi, hắn vừa cẩn thận vừa trân trọng nói: "Thích người."

Thẩm Thanh Thu hơi sững sờ, sau đó nở nụ cười, y chủ động đến gần, học theo động tác vừa rồi của Lạc Băng Hà, cũng hôn lên chóp mũi đối phương, động tác dừng một lại chút, hơi ngẩng đầu lên, dùng chóp mũi của mình chạm vào đối phương.

Ý cười trên mặt vẫn chưa thu lại, nhưng y chợt nhớ bây giờ sắc trời quá tối, sợ Lạc Băng Hà không thấy rõ vẻ mặt mình, vì thế đành nói: "Ta cũng thích ngươi."

Lạc Băng Hà nghe vậy, hình như có một chút vui vẻ, hắn ý thức được mình chưa hoàn toàn tỉnh táo, tất cả đều là phản ứng của bản năng.

Thẩm Thanh Thu cảm thấy ngón tay hắn không kiềm chế được xoắn xoắn tóc mình, không khỏi bật cười, dỗ hắn: "Hôm nay quá muộn rồi, đi ngủ trước đi, được không?"

Lạc Băng Hà gật đầu.

Thẩm Thanh Thu lại nói: "Băng Hà ngủ được không?"

Lạc Băng Hà dừng một chút, lắc đầu.

Tóc hai người dây dưa dính vào nhau, Thẩm Thanh Thu nhẹ giọng nói: "Ta hát cho ngươi nghe, chịu không?"

Lạc Băng Hà không phản ứng, Thẩm Thanh Thu cho rằng hắn thầm chấp nhận, giơ tay vỗ lưng của hắn, vì muốn hắn nghe rõ hơn một chút, Thẩm Thanh Thu tiến đến càng gần, cả người đều rúc vào lòng Lạc Băng Hà.

Tiếng hát du dương trong trẻo vang lên bên tai, cùng với tim đập nặng nề rất nhỏ, thần thức Lạc Băng Hà dần ổn định, nỗi sợ mà ác mộng mang đến không thắng nổi độ ấm của người trong lòng, sự ấm áp theo nơi tiếp xúc giữa làn da tràn vào tâm mạch, chảy vào trong máu, tiếng hát bên tai nhẹ nhàng chậm rãi, trấn an mỗi một tế bào trong thân thể hắn.

Cơn buồn ngủ kéo đến rất nhanh, hắn ôm chặt người trong lòng, cũng nghe tiếng hát càng lúc càng thấp, càng lúc càng nhỏ.

Đến nửa đêm, hai người ôm nhau mà ngủ, tiếng tim đập cùng với tiếng hô hấp vững vàng, hòa vào nhau trong màn đêm yên tĩnh.

Một đêm không mộng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro