3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: 麋有昭己
Edit & beta: Mee

🍑

Lạc Băng Hà bỗng nhiên bị thu nhỏ đi, sau đó hắn không khóc cũng chẳng quấy phá, chỉ thích chạy theo Thẩm Thanh Thu thôi.

Thẩm Thanh Thu đang đọc sách, hắn thấy thế liền tự mình dọn ghế nhỏ ra ngồi bên cạnh, mặt mày phụng phịu nhìn y, sau đó lại ngây ngô mỉm cười.

Thẩm Thanh Thu bất đắc dĩ giương mắt lên nhìn hắn, lia mắt nhìn sang chợt va phải một đôi mắt sáng ngời chứa đầy sao.

Thẩm Thanh Thu hỏi hắn đang cười cái gì đấy.

Thoáng chốc gương mặt trắng nõn của Lạc Băng Hà nhỏ bỗng nhiên đỏ bừng,  vành tai càng lúc càng đỏ muốn tứa ra máu, hắn vội vàng cúi thấp đầu xuống, lẩm bẩm tự nói chuyện một mình vậy đó. Giọng nói hơi nhỏ nghe như đứa trẻ đang bú sữa, hắn nói: "Nhìn người thật là đẹp."

Thẩm Thanh Thu nhẹ nhàng mỉm cười.

Lạc Băng Hà liền trợn to hai mắt.

Thẩm Thanh Thu hỏi hắn có còn nhớ rõ chuyện gì không, Lạc Băng Hà lắc đầu, lát sau tựa như lại nghĩ tới chuyện gì đó, hắn vội túm lấy tay áo của Thẩm Thanh Thu, nhỏ giọng nói: "Con nhớ rõ người là người rất quan trọng đối với con."

Vào một ngày đẹp trời nào đó, Lạc Băng Hà bỗng nhiên biến thành dáng vẻ của một đứa trẻ năm sáu tuổi.

Sau khi ngủ dậy không thấy người đâu cả, lúc đó Thẩm Thanh Thu luống cuống cả người lên, y lục tung mọi ngóc ngách cả phòng, mấy chỗ ít khi lui tới cũng tìm tới mấy lần. Rồi quần quật cả buổi cuối cùng lại nhìn thấy trong nhà bếp có một đứa trẻ đang đứng trên ghế.

Hệ thống trấn an y rằng đây là chuyện bình thường thôi, do nội dung cốt truyện nó đi theo hướng khác ấy mà. Nó bảo y là không cần lo lắng, nhưng Thẩm Thanh Thu rất khó để kiềm chế được trái tim bỗng dưng cảm thấy thất bại và sợ hãi khôn xiết.

Lạc Băng Hà chưa bao giờ bỏ đi mà không chào y một cái. Mà lúc này đây, y rất rằng sẽ có một ngày người này đột nhiên biến mất không chút tăm hơi.

Lạc Băng Hà thu nhỏ hành xử rất trầm ổn, và một chút sinh hoạt bình thường cũng có đại khái ấn tượng, thậm chí ngay cả khi công pháp đã cải biến hắn đều hiểu được thế này thế kia và vận hành theo. Thoạt nhìn có chút không giống một đứa trẻ năm sáu tuổi chút nào cả. Nhưng cũng có giới hạn một chút, và không có gì ngoài những thứ cơ bản nhất, đến cả bản thân mình là ai hắn cũng không nhớ rõ, chỉ biết mở to đôi mắt xinh đẹp nhìn Thẩm Thanh Thu đến ngây ngốc.

Ánh mắt đầu tiên của Thẩm Thanh Thu là tìm thấy hắn ở trong nhà bếp, sau đó theo bản năng hỏi hắn tại sao lại ở chỗ này.

Đứng ở trên ghế miễn cưỡng với tới gia vị cao tít, Lạc Băng Hà nhìn y mỉm cười trả lời: "Buổi sáng không ăn cơm dạ dày sẽ rất đau."

Chuyện này Thẩm Thanh Thu cũng từng nói với hắn.

Lạc Băng Hà cái gì cũng quên hết, tiềm thức lại còn mông lung không nhớ rõ hắn và y có quan hệ và sự việc gì, thói quen thúc đẩy hắn hành động, yêu một người đã trở thành cốt lõi linh hồn, là một bộ phận không thể thiếu trong cơ thể. Thứ tình cảm này cắm rễ vào sâu trong linh hồn, ngẫu nhiên thăm dò thấy được ánh sáng mờ nhạt, liền kêu gào suy nghĩ muốn hạn chế đột phá thoát ra ngoài, hướng về phía trước mà sinh trưởng.

Cho nên hắn chẳng sợ chuyện gì cũng quên mất, bởi vì hắn rồi cũng sẽ nhớ đến Thẩm Thanh Thu mà thôi, sẽ nhớ tới y vẫn chưa ăn cơm, thế nên mới sáng sớm đã bò đến nhà bếp nấu cơm cho y ăn.

Thẩm Thanh Thu xém chút nữa là không nhịn được nước mắt mãnh liệt chảy xuống, y tiến lên vài bước, ôm đứa nhỏ suýt chút nữa thì trượt xuống bên dưới lên, tiểu Lạc Băng Hà mờ mịt nhìn chăm chú, nhẹ nhàng giúp hắn lau bột mì còn dính trên mặt.

Thẩm Thanh Thu nhẹ nhàng nói: "Để ta làm."

Tiểu Lạc Băng Hà lại rất cố chấp, hình như hắn muốn nói cái gì đó, nhưng lại nhớ không rõ phải nói như thế nào, gập ghềnh hồi lâu, chậm rãi nói: "Vẫn nên để con làm, con muốn làm cơm cho người ăn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro