4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

【 Băng Thu 】Nguyên Tiêu

◎ sau khi kết hôn trong nguyên tác

Author: 麋有昭己
Edit & beta: Mee
-----

Đầu mùa xuân có một cơn mưa nhỏ vào buổi chiều.

Mưa bụi nhu hòa mờ mịt, đổ ở ven hồ, chảy xuống mặt nước tạo nên một làn sóng gợn nhộn nhạo. Giang Nam là thị trấn nhỏ được che bằng một cái rèm trong suốt, mưa bụi trong như ánh trăng mông lung, cảnh sắc trước mắt càng nhìn càng thấy giống như là mộng ảo.

Lạc Băng Hà xách theo một cái giỏ chứa đầy đồ ăn đi tới đẩy cửa phòng ra, thì nhìn thấy trong tay Thẩm Thanh Thu đang cầm một bộ đồ sứ tinh mỹ, đang quay tới quay lui xem không rời mắt, hắn thuận miệng hỏi một câu: "Sư tôn đang làm gì vậy?"

Thẩm Thanh Thu thấy hắn, lập tức để đồ trong tay xuống, ngược lại đi qua đi lại, lấy một chiếc khăn đang vắt trên ghế, đặt ở trên đầu Lạc Băng Hà, nhỏ giọng trách cứ nói: "Trời mưa như thế cũng không biết bung dù ra che sao?"

Lạc Băng Hà nhìn đôi mắt y, cười trả lời: "Đệ tử chưa từng mang dù."

Thẩm Thanh Thu nhìn hắn một cái, nhận lấy đồ đạc trong tay đối phương để lên trên mặt bàn, bất đắc dĩ hỏi hắn: "Vì sao lại không trú mưa?"

Lạc Băng Hà nói: "Trong lòng nhớ thương sư tôn, muốn quay trở về sớm."

Cuối cùng vẫn là Thẩm Thanh Thu giúp hắn lau khô tóc còn dính bọt nước. Tuy nói mưa không lớn, nhưng những giọt nước đó như có như không ẩn trong tóc sợ là có lẽ qua một thời gian sẽ nhìn không thấy, Thẩm Thanh Thu là lo hắn bị cảm lạnh khó chịu, dặn dò hắn đi tắm nước nóng thay đổi y phục sạch sẽ, rồi mới nhắc tới giỏ đồ ăn trong phòng bếp.

Lạc Băng Hà ngoan ngoãn nghe theo.

Kết quả là Thẩm Thanh Thu đi vào cửa liền thấy hắn mặc y phục của mình cười đến vẻ mặt xán lạn, nửa ỷ nửa dựa vào cạnh cửa, chính là dáng vẻ ngoan ngoãn mà nhìn y.

"Y phục của ngươi đâu?"

"Giặt sạch rồi, không có đồ để mặc."

Thẩm Thanh Thu im lặng, chỉ lấy quạt xếp gõ vào đầu hắn, lực đạo không lớn, Lạc Băng Hà giả bộ rất đau nghẹn ra nước mắt, ấm ức nói: "Sư tôn không cho ta mặc sao?"

Thẩm Thanh Thu dừng động tác, giơ tay xoa tóc của hắn, nói: "Mặc đi. Ngồi xuống ta cột tóc cho ngươi."

Lạc Băng Hà đáp một tiếng, nước mắt thu trở về, vẻ mặt đầy tươi cười ngồi ở trên ghế trước người Thẩm Thanh Thu, hai tay đặt ở đầu gối, lưng thẳng tắp, một bộ dáng ngoan ngoãn ngươi nói cái gì ta sẽ làm cái đó.

Hắn mặc y phục màu sáng của Thẩm Thanh Thu, cổ áo màu trắng khiến màu da của hắn nổi bật lên càng trắng hơn, cổ áo được thêu màu kim sắc là tự tay Thẩm Thanh Thu thêu lên. Lạc Băng Hà nhớ rõ Thẩm Thanh Thu và phụ nhân nhà bên học hồi lâu, sau khi học được liền trở về nhà đem hết y phục trong nhà thêu lên cổ áo chút hoa văn, bảo là đang luyện tập.

Bởi vì là Thẩm Thanh Thu tự mình làm, Lạc Băng Hà rảnh rỗi không có việc gì làm nên nhìn một chút, sau đó mới phát hiện thì ra Thẩm Thanh Thu thêu hoa văn, mỗi một cái Thẩm Thanh Thu làm đều ẩn giấu tên của bọn họ.

Lạc Băng Hà đầu tóc vừa đen lại vừa rối, ngón tay đi xuyên qua, liền nhè nhẹ từng đợt mà trượt xuống dưới, đuôi tóc hơi cong, Thẩm Thanh Thu dùng dây cột tóc thật lớn cột lại giúp hắn, lại thuận tay đem cột lên, cuối cùng hợp lại với nhau rồi cột lên.

Động tác của y thành thạo cực kỳ, Lạc Băng Hà còn nhớ rõ lần đầu tiên y làm còn luống cuống tay chân.

"Được rồi." Thẩm Thanh Thu vừa lòng nhìn tác phẩm của bản thân, đột nhiên hình như nhớ tới cái gì đó, trước tiên bảo Lạc Băng Hà ở yên một chỗ đừng cử động, bản thân y bước chân đi ra ngoài, sau một hồi lại trở về, trong tay cầm cành hoa nhỏ dính sương sớm. Y lấy cành hoa cắm ở kẽ hở trên đầu Lạc Băng Hà, hài lòng mở miệng: "Như vậy đã hoàn thành rồi."

Lạc Băng Hà theo bản năng giơ tay lên sờ, Thẩm Thanh Thu vội vàng nắm tay hắn lại, đưa cho hắn chiếc gương đồng.

Trong gương bông hoa nhỏ màu hồng nhạt được cắm ngay kẻ hở trên đầu người thiếu niên, phía sau còn có người đang nhìn hắn mỉm cười.

Lạc Băng Hà hỏi: "Sư tôn rất thích sao?"

"Cái gì?"

"Thích đóa hoa này sao?"

Thẩm Thanh Thu làm bộ suy nghĩ, Lạc Băng Hà thì chờ y trả lời.

Thẩm Thanh Thu nói: "Thích hoa," nói xong, y vương tay chạm vào Thiên Ma ấn màu đỏ nhạt giữa trán Lạc Băng Hà, nhỏ giọng bổ sung một câu, "Càng thích ngươi hơn."

------

Buổi tối món ăn chính là món bánh trôi.

Thẩm Thanh Thu cầm thìa tiện tay vớt lên một cái, đang muốn nếm thử hương vị của bánh, dư quang khóe mắt liếc sang lại thoáng nhìn thấy Lạc Băng Hà đang chuyên chú nhìn mình, y quay đầu qua nhìn bằng một ánh mắt dò hỏi, Lạc Băng Hà liền trả lời lại y bằng một cái mỉm cười ngọt ngào.

Bánh trôi trong tay ăn không ngọt.

"Sư tôn tại sao lại không ăn?"

Thẩm Thanh Thu liếc mắt nhìn hắn, vẫy tay, nói: "Ngươi lại đây."

Lạc Băng Hà nghe lời kéo ghế nhích lại gần, chỉ thấy Thẩm Thanh Thu lấy đồ ăn trong thìa đưa tới trước mặt hắn, "Há miệng ra."

Lạc Băng Hà sửng sốt, sau đó làm theo.

Bánh trôi mềm mại vừa vào miệng, bên trong chính là nhân bọn họ làm, vị mật ong nhàn nhạt ngọt thanh trung hoà với bánh đậu ăn hơi béo, ăn vào cũng không quá ngọt, ngửi thì cũng rất thơm.

Nhưng Lạc Băng Hà lại cảm thấy thiếu chút gì đó.

Bỗng nhiên, hắn linh cơ khẽ động, thuận thế nhận lấy chiếc thìa trong tay Thẩm Thanh Thu, khựng lại một chút, nhanh chóng đưa vào trong miệng.

Thẩm Thanh Thu lo lắng, lo lắng hắn bị phỏng, vội vàng muốn đứng dậy lấy cho hắn một ly nước, lại bị người kia kéo tay áo lại.

Bóng người bao phủ xuống dưới, che khuất một bên ánh nến.

Đôi mắt Lạc Băng Hà trong veo lại sáng ngời, bên trong đôi mắt so với nước gợn sóng lại có vầng sáng hơn, đồng tử ở giữa, sao quanh trăng sáng như một cái bình chứa đầy Thẩm Thanh Thu.

Lạc Băng Hà đem bánh trôi trong miệng đảo qua đảo lại thông qua tới chỗ môi hai người đang giao nhau.

Cánh môi Thẩm Thanh Thu khẽ nhếch, đầu lưỡi Lạc Băng Hà thâm nhập vào, nếm gia vị ngọt ngào chỉ thuộc về sư tôn nhà hắn, lúc này mới thu lại.

Môi hai người tách ra, trên mặt đều nhiễm sắc hồng nhạt.

Lạc Băng Hà hỏi: "Ngọt không?"

Thẩm Thanh Thu nếm bánh trôi bị hắn bắt ăn nhai nhai, vị thì cũng bình thường nhưng mà giống như càng ăn càng nhẩm không ra bất cứ hương vị gì, hồi lâu sau y không trả lời, Lạc Băng Hà lại hỏi một lần nữa .

Trong đầu y phát lại hình ảnh vừa rồi, Lạc Băng Hà lúc này dùng đôi mắt xinh đẹp kia đang nhìn y, Thẩm Thanh Thu dừng lại một chút, cuối cùng vẫn là mở miệng nói:

"Ngọt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro