5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: 麋有昭己
Edit + beta: Mee

🍑

Thật sự là Thẩm Thanh Thu bị giày vò đến sáng, sáng sớm khi rời giường chỉ cảm thấy toàn thân đều bủn rủn vô lực, y có thói quen hay nhắm mắt lại, đưa tay chạm lên vị trí của người bên cạnh, đúng như trong dự liệu, chạm vào bên cạnh thấy một khoảng lạnh buốt, lúc này mới chầm chậm thở nhẹ ra.

Xem ra Lạc Băng Hà cũng biết rõ rằng tối hôm qua chơi quá mức, bây giờ mới dậy thật sớm thay y nấu cơm để bồi tội.

Trong lòng đã hiểu rõ, y cũng không suy nghĩ nhiều làm gì nữa, khiến thân thể thoải mái xong, thân thể sẽ vô thức chìm vào mộng cảnh, cho đến khi trên mặt truyền đến cảm giác ấm áp êm đềm, mới miễn cưỡng thoáng nâng nhẹ mí mắt lên trừng.

Đập vào mắt là một đôi mắt rất đỗi quen thuộc, giữa tròng mắt chứa đầy nắng sớm, dịu dàng đọng lại khắp đáy mắt.

Chợt Thẩm Thanh Thu cảm thấy an tâm vô cùng, bất tri bất giác khép mắt lại.

"Sư tôn, nên rời giường rồi."

Giọng nói trầm thấp nhẹ nhàng vang cạnh bên tai, trong đầu Thẩm Thanh Thu không khỏi hiện lên chuyện đêm qua người nọ ôm mình vào trong ngực, một bên động tác không ngừng, một bên còn lại gọi bên tai y "Sư tôn" "Sư tôn" không ngừng nghỉ, thậm chí còn cố tình chống đỡ sâu bên trong, nhẹ giọng gọi một tiếng "Thanh Thu".

Cũng vì một tiếng này, gọi đến khi trên lưng Thẩm Thanh Thu mềm nhũn cả ra, trong lòng tê dại không thôi, sau này bất luận Lạc Băng Hà có muốn gì cũng đều gật đầu đồng ý.

Nghĩ đến đây, y khẽ nghiêng đầu qua, không cho Lạc Băng Hà nhìn mặt mình.

Sau một trận vải vóc xung đột cọ xát rất nhỏ tiếng vang lên, Thẩm Thanh Thu đi đến cạnh giường muốn bò xuống, y đang muốn trợn mắt, thì cảm giác được có cái gì đó phủ lên mặt mình.

Giọng nói Lạc Băng Hà càng ngày càng gần: "Là đệ tử càn rỡ, sư tôn có thể tha thứ cho đệ tử lần này được không?"

Thẩm Thanh Thu không nói gì, cảm giác được bàn tay Lạc Băng Hà lướt qua từ giữa trán mình, lực đạo mềm nhẹ, một đường dạo xuống phía dưới, che lấp lên cánh môi, cảm giác được bàn tay không thành thật này sẽ không chịu dừng lại, Thẩm Thanh Thu linh cơ vừa động, vươn đầu lưỡi liếm nhẹ vào lòng bàn tay hắn một cái.

Lạc Băng Hà đóng băng rồi.

Thẩm Thanh Thu hài lòng mở mắt ra, rồi nhớ lại chuyện đêm qua nên đắc ý không được, làm cho hắn liên tục cầu xin tha thứ kín người mặt đỏ bừng, một đôi mắt xinh đẹp tràn đầy ánh sáng.

Lạc Băng Hà nhìn y, thật lâu sau mới ấp úng nói: "Mềm quá."

Thẩm Thanh Thu sửng sốt, không đợi y phản ứng, Lạc Băng Hà đỏ mặt thấu triệt tiến đến.

"Đệ tử còn muốn."

Thẩm Thanh Thu: "?" Muốn cái gì?

Không đợi y hiểu rõ, Lạc Băng Hà liền tiến càng gần đến chỗ y, vươn đầu lưỡi của hắn nhẹ nhàng liếm lên trên môi, kích thích đến khiến cả người y tê dại.

Bên tai vang lên ong ong không ngừng, lúc này mới nghe thấy Lạc Băng Hà nói: "Sư tôn chủ động như vậy, đệ tử sẽ không để phật tâm ý của người đâu."

Vì thế màn che rơi xuống, che khuất một cảnh xuân sắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro