6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: 麋有昭己
Edit + beta: Mee

🍑

Lạc Băng Hà khi đi học rất hiếm khi lộ ra vẻ thất thần, nếu làm một chuyện không cẩn thận là y như rằng ý thức sẽ đi vào cõi thần tiên nơi phía chân trời, mà cũng nhất định là bởi vì nhìn chằm chằm vào Thẩm Thanh Thu miết ấy, khuôn mặt xem đến mê man mơ màng.

Theo lý mà nói, Thẩm Thanh Thu nhìn chung thì cũng không phải người có nhan sắc gì, liếc mắt nhìn một cái cũng không làm cho người khác để lại chút ấn tượng nào được, nhưng hết lần này đến lần khác Lạc Băng Hà nhìn thế nào cũng cảm thấy người ta rất đẹp.

Với hắn mà nói, mỗi lần ngó qua nhìn cảm thấy ánh mắt rất đẹp. Mỗi khi nhìn thì luôn cảm thấy trong tâm hồn thiếu niên hồn nhiên của mình được khắc lên rất mạnh vài tầng lớp gì đó.

Cảm thấy đó là dung mạo đẹp nhất trong lòng hắn.

Đặc biệt Lạc Băng Hà rất thích đôi mắt của Thẩm Thanh Thu, rất khác khi trước trong trẻo nhưng lạnh lùng tuyệt tình, đôi mắt của sư tôn nay phá lệ mà dịu dàng vô cùng, giống như một cái ao đầm tan ra từng đợt nước trong veo, sóng nước gợn nhộn nhạo, bên trong nở rộ ra một đóa hoa sen thuần khiết.

Vừa nhìn vào là mê ngay, hắn không rảnh mà để ý xung quanh, nhìn thẳng đến tầm mắt y, bỗng nhiên vai hắn cùng với vai Thẩm Thanh Thu hai đầu va chạm vào nhau, vì thế ánh mắt Lạc Băng Hà nhìn rất thanh minh, trong mắt hiện xuống hình ảnh ngược của y.

Nhìn thấy môi của Thẩm Thanh Thu khẽ nhếch, đọc ra tên của mình, hắn chớp mắt một cái tâm thần khẽ run run, vội vàng trả hồn về với thân, chỉ thấy người nọ nhìn về phía hắn, gương mặt hình như mang chút ý cười.

Tuy vẻ mặt Thẩm Thanh Thu nghiêm túc, nhưng gương mặt kia ẩn chứa ý cười như vừa tan chảy một tầng băng mỏng, làm cho người nhìn đối diện nghĩ không còn ở trong mùa đông giá rét nữa, giống như là mưa tuyết hòa tan, biến thành cơn mưa phùn nhẹ nhàng.

Mưa bụi bay xuống, dừng ở nơi đầu quả tim của Lạc Băng Hà, điều động lấy người thiếu niên đầy ngập tình ý miên man, một chút lại một chút kích thích tiếng lòng.

Hai bên tai Lạc Băng Hà dần dần đỏ, gò má cũng bị màu đỏ nhiễm lên nhanh đến chóng mặt, lập tức vội vàng cúi thấp đầu xuống, cũng may Thẩm Thanh Thu không có nhìn lại hắn, vì thế hắn âm thầm thở ra một hơi nhẹ nhàng, đợi cho tầm mắt phiêu dạt đến trước trên trang giấy, chính bản thân hắn cũng khẽ giật mình.

Giấy trắng mực đen, cuốn sách bên cạnh trống chỗ không biết từ khi nào đã bị màu đen lấp đầy, mỗi một chữ dường như thật sự đều viết rất chuyên chú, xếp đặt chỉnh tề, bút lực củng cố, lại đều là cùng một cái tên:

"Thẩm Thanh Thu".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro