7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: 麋有昭己

Edit + beta: Mee

🍑

Tính khí của Lạc Băng Hà rất nghiêm trọng mà rời khỏi giường.

Trong những ngày rời xa Thẩm Thanh Thu, mọi người trong Ma tộc phải nói là ăn hết mọi đau khổ không rõ ràng, sau đó đã có Thẩm Thanh Thu, bọn họ cũng coi như là thoát khỏi bể khổ, mỗi một người đều có một ánh mắt vô cùng sùng kính với vị Thẩm tiên sư này.

Có thể khiến yêu thích hay thay đổi âm tình bất định của Ma Tôn được dỗ dành đến ngoan ngoãn như thỏ con, phóng con mắt ra nhìn toàn bộ Tu Tiên giới, chỉ sợ cũng chỉ có một người là Thẩm Thanh Thu.

Sáng sớm ánh sáng cũng không quá chói mắt, Lạc Băng Hà đã không tiêu mấy ngày nay, lúc này ngủ cũng rất khó khăn, lông mày lại nhăn lại, biểu tình trên mặt hơi uể oải, hình như mơ thấy chuyện gì đó không tốt lắm.

Thẩm Thanh Thu yên lặng đẩy cửa vào, y cố tình bước chân đi chậm lại, nhìn người trên giường đang ngủ say, không một tiếng động khẽ thở dài.

Vừa đến gần để nhìn, thì thấy ở trước mắt Lạc Băng Hà một mảnh đen ám, cũng không khó đoán được hắn đã nhiều ngày chưa từng nghỉ ngơi thật tốt, Thẩm Thanh Thu đối với việc này rất là bất đắc dĩ, lại rất là đau lòng.

Chẳng qua y có việc cần trở về Thanh Tĩnh Phong một chút, nào tưởng cũng chỉ là mấy ngày, đứa nhỏ này đã trở thành dáng vẻ này.

Sợ sẽ đánh thức người đang ngủ say, Thẩm Thanh Thu giơ tay cách trên không khí miêu tả khuôn mặt Lạc Băng Hà, đột nhiên không kịp phòng ngừa bị người trong mộng bắt được ngón tay.

“Sư tôn……”

Âm thanh Lạc Băng Hà rầu rĩ, giọng lại khàn khàn cực kỳ, rơi vào trong tai Thẩm Thanh Thu, y đau ở trong lòng, vì thế hắn dọc theo mép giường rồi ngồi xuống, nhẹ giọng đáp lại:

“Vi sư ở đây.”

Lạc Băng Hà hình như nghe thấy giọng nói của y, lông mày chậm rãi giản ra, sắc mặt so với lúc trước cũng hồng hào hơn không ít. Thẩm Thanh Thu có chút thở dài, vươn tay giúp hắn cột mái tóc dài, dùng lực vừa phải giúp hắn mát xa huyệt vị, chỉ đợi Lạc Băng Hà ngủ càng sâu, động tác mới chậm rãi ngừng lại.

Bàn tay kia bị cầm lại không thể kéo ra được, Lạc Băng Hà trong lúc ngủ mơ lực đạo cũng không nặng, nhưng nếu Thẩm Thanh Thu tránh đi, tất nhiên sẽ đánh thức hắn.

Chung quy là vì luyến tiếc.

Thẩm Thanh Thu dùng tay khác phủ lên đôi tay của Lạc Băng Hà cùng hai tay hắn đan vào nhau, trao đổi nhiệt độ cơ thể, tình cảm tựa như cũng giao hòa.

“Băng Hà, mơ đẹp nhé.”

-----

Không có gì đây là một tiểu kịch trường:

Sa Hoa Linh đứng ở bên ngoài khổ sở chờ tới cạn lời: "Thẩm tiên sư người còn nhớ rõ người đi vào là muốn kêu y rời khỏi giường đấy không?"

Vì thế Lạc Băng Hà ngủ tới buổi chiều, hội nghị hắn cũng không có mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro