12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


🍑

Trong mấy cuốn sách người ta thường hay nói rằng hai người yêu nhau bước đi chầm chậm nơi đầu đường, hay có thói quen nắm chặt tay nhau. Hoặc là đầu ngón tay chạm nhau, hoặc là lòng bàn tay áp lại với nhau, hoặc là tay đứt ruột xót, không sao buông ra được.

Lạc Băng Hà rất hâm mộ, liền nhân cơ hội giơ thoại bản cho Thẩm Thanh Thu xem, trong ánh mắt tràn đầy ánh sáng và mong đợi như thể muốn tràn cả ra ngoài, dường như Thẩm Thanh Thu vẫn chưa hiểu ý của hắn, chỉ cầm phiến quạt lên gõ đầu hắn, cười mà không nói gì.

Lạc Băng Hà tủi thân mếu miệng, lông mi rũ xuống, giống như một con bướm nhẹ nhàng lay động đôi cánh. Thẩm Thanh Thu giơ tay sờ vào, Lạc Băng Hà theo bản năng nhắm nghiền mắt lại, cảm nhận được ngón tay của ái nhân mơn trớn lên mắt mình, dừng nơi giữa trán.

“Sư tôn ơi?” Hắn nhắm mắt lại, không xác định được nên mở miệng dò hỏi.

Thẩm Thanh Thu không trả lời hắn, một bàn tay đặt lên Thiên Ma ấn giữa trán hắn, và một bên tay kia đang giữ một bàn tay khác ở trên đầu gối hắn.

Nhiệt độ ở ngón tay có hơi lạnh, đầu ngón tay của Thẩm Thanh Thu chạm vào hắn, Lạc Băng Hà chỉ cảm thấy cả người như chấn động lên, cơ thể tê liệt như thể bị điện giật tại chỗ, vì thế ngón tay mảnh khảnh xoa mu bàn tay hắn, đặt ở trong lòng bàn tay, nhiệt độ cơ thể thong thả trao đổi qua lại, sau đó là tiếng tim đập cùng nhau reo lên.

“Sư tôn……?” Lạc Băng Hà lại nói, bỗng nhiên hắn không hiểu sao tim đập rất nhanh, tâm tình hoảng loạn cùng cực nơi tim, sờ không rõ nên ngồi chờ mong, vẫn sợ hãi.

Thẩm Thanh Thu nhẹ tiếng gọi tên của hắn.

“Băng Hà.”

Chỉ với hai chữ, thốt lên làm nội tâm Lạc Băng Hà rung động càng thêm kịch liệt, có cái gì đó như sắp sửa trào ra dữ dội, hóa thành một sự nhiệt ý không thể nào giải thích được đang chảy xuôi khắp trên người, từ đây một đường không thể vãn hồi.

Lạc Băng Hà hé miệng muốn nói, chợt thấy trên môi mát lạnh, ngay sau đó liền có một cánh môi mềm mại bao phủ lên, mang hết thảy suy nghĩ của hắn đánh bay sạch sẽ.

Thẩm Thanh Thu chủ động nắm chặt  tay hắn, mười ngón tay đan vào nhau, so với trong sách miêu tả còn thấy ấm áp hơn hẳn; Thẩm Thanh Thu chủ động phủ lên cái trán hắn, cách một bàn tay, đặt xuống một nụ hôn nhẹ nhàng; Thẩm Thanh Thu chủ động hôn hắn, chỉ dựa vào cánh môi mà mang hết tình yêu truyền tới, nhẹ nhàng mà lưu luyến hôn dường như muốn khiến cho hắn không thể thở nổi.

Toàn bộ bất an và bàng hoàng tất cả vào giờ phút này đây đều tiêu tán hết, Lạc Băng Hà cảm nhận được sự an toàn đến từ Thẩm Thanh Thu cùng y mười ngón đan xen gắt gao, và cùng nụ hôn kia làm tim hắn tăng tốc đập nhanh hơn.

Sư tôn của hắn, từ trước tới nay luôn khiến cho hắn có những niềm vui bất ngờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro