14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: 麋有昭己
Edit+beta: Mee

🍑

Trước ngực Lạc Băng Hà có một vết sẹo.

Tuy rằng sớm đã khép lại, nhìn vô không còn thấy thương tích dữ tợn như trước nữa, nhưng mỗi khi Thẩm Thanh Thu nhìn vào, trong lòng không chịu nổi khống chế mà mềm thành một nhũng.

Mặt trăng lặn dần xuống hiện lên một màu xanh rực rỡ, trong phòng yên tĩnh, Thẩm Thanh Thu bị người kia đè ở dưới thân, mái tóc Lạc Băng Hà dài rủ xuống dưới, có vài sợi còn dính ở trên mặt y, dính ngay xương mặt nên có chút ngứa ngáy.

Tầm mắt vô thức lượn quanh một vòng, lại dừng ở ngay dấu vết trên kia cơ hồ sắp thấy không rõ nữa, Thẩm Thanh Thu tâm niệm khẽ động, cúi đầu xuống, dùng đôi môi mềm mại nhẹ nhàng chạm vào, thật cẩn thận hỏi hắn: “Có đau lắm không?”

Đôi mắt Lạc Băng Hà dịu dàng nhìn y, giơ tay ôm người càng chặt: “Không đau.”

Một tay của Thẩm Thanh Thu ôm lấy hắn, còn bên kia thì cầm tay đối phương đặt ở chỗ tóc mai của mình, cùng ánh mắt người yêu chạm nhau, động tác trên tay  mềm nhẹ chầm chậm, mang theo sự trân trọng, đầu ngón tay mơn trớn lòng bàn tay hắn rồi đặt lên chỗ ấn ký, sau nhiều lần sờ soạng, nhìn thẳng vào Lạc Băng Hà mà không nín được cười, thấp giọng xin tha, Thẩm Thanh Thu mới đưa đầu để ở trước ngực đối phương cọ qua lại, “Thế nào hả ta không có biết chạy đi trốn đâu.”

Trái tim của Lạc Băng Hà truyền đến tiếng đập kịch liệt xuyên thấu qua làn da, tiếng leng keng mạnh mẽ đánh ở bên tai y, trốn vào trái tim y.

Lạc Băng Hà chưa trả lời y, cả người hoàn hồn trở lại, và hôn vào môi y, lưu luyến mà dịu dàng, thật lâu sau mới nói: “Tất cả đều đã qua rồi, bây giờ có thể ôm sư tôn vào trong lòng, giấc mộng đẹp này đệ tử đã từng không dám hi vọng xa vời.”

Thẩm Thanh Thu ngẩng đầu, chủ động nghênh tiếp môi đối phương, nụ hôn triền miên cùng với tiếng hít thở nhanh đến chóng mặt, tiếng nước nhỏ dần, làm nhiễu loạn lên trong căn phòng yên tĩnh.

Nụ hôn kết thúc, y lướt lên trên Thiên Ma ấn đỏ thẫm giữa trán Lạc Băng Hà, mang theo cánh môi đặt lên trán nhẹ nhàng hôn lên, mang theo cảm giác mát mẻ tản ra. Ý cười trong mắt Thẩm Thanh Thu cùng với đôi mắt mịt mờ của đối phương chạm vào nhau, thấp giọng gọi tên đối phương, nỉ non ở bên tai người kia:

“Nơi này là hiện thực, ta sẽ không bao giờ rời bỏ ngươi đi nữa.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro