16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: 麋有昭己 (lofter)

Edit + beta: Mee

🍑

Nhân ngư Băng x Tu sĩ Thu

----

Thẩm Thanh Thu là loài người đẹp nhất mà Lạc Băng Hà từng gặp.

Lúc trước hắn từng mắc kẹt trong một cái hồ nhỏ một thời gian dài, tầm nhìn và cảnh sắc cứ như ngày hôm qua vậy, không có một chút mới mẻ nào, bỗng nhiên hắn thấy một tên loài người có một đôi mắt xanh tuyệt đẹp, nếu nói hắn không vui thì là nói xạo đó.

Mắt thấy tên loài người rất đẹp này đang ngồi ở bên bờ nghỉ ngơi, Lạc Băng Hà bỗng nghĩ đến một ý kiến vi diệu hay ho. Hắn bơi theo dòng nước yên lặng không một tiếng động tiếp cận đến gần, vươn cái đuôi ra thăm dò, nhẹ nhàng chụp đánh lên mặt nước, có bọt nước vẩy lên trên bờ, dính ướt đẫm vạt áo của Thẩm Thanh Thu, Thẩm Thanh Thu mở mắt ra, trên mặt nước chỉ lộ ra một đôi mắt và một cái đầu nhỏ.

Trưởng bối trong nhà từng nói rằng, những cái vảy là quan trọng nhất vì nó có thể lấy làm tín vật đính ước.

Lạc Băng Hà ở trong nước phun ra mấy quả bong bóng nhỏ, bỗng nhiên chìm xuống đáy nước, rồi lại nổi lên, trong tay có rất là nhiều vảy tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt.

Nhân ngư mang vảy đưa lên bên bờ, Thẩm Thanh Thu vô thức duỗi tay ra đón nhận, vì thế liền thấy ánh mắt của tiểu nhân ngư sáng lên, và từng đợt nước lớn dâng trào tràn vào bờ, Lạc Băng Hà nhân cơ hội này nhảy ra từ trên mặt nước, nhanh chóng hôn một cái lên trên mặt người kia, sau đó không đợi Thẩm Thanh Thu kịp phản ứng, đỏ mặt lùi về đáy hồ.

Từng gợn sóng lan tỏa ra trên mặt hồ, và xuất hiện mấy cái bọt nước nho nhỏ.

Thẩm Thanh Thu bỗng nhiên đối mặt với mặt hồ nói: “Nếu ngươi không ra đây, ta sẽ bỏ đi đấy.”

Mặt hồ yên tĩnh được một lúc, sau đó có một cái đuôi quen thuộc xuất hiện, nhẹ nhàng vỗ lên mặt nước.

Thẩm Thanh Thu lẳng lặng nhìn, giả bộ phải rời đi, vì thế cái kia đầu cũng xông ra luôn.

Lạc Băng Hà len lén phun bong bóng nước, trong đôi mắt sáng ngời của hắn phủ đầy hơi nước, không chớp mắt mà nhìn y.

Thẩm Thanh Thu bất đắc dĩ nói: “Lại đây.”

Lạc Băng Hà nhẹ nhàng phe phẩy cái đuôi, bơi qua đây.

Vì vậy, loài người đẹp đẽ bưng lấy khuôn mặt của nhân ngư xinh đẹp kia, lưu lại giữa trán hắn một nụ hôn nhẹ nhàng.

Lạc Băng Hà mở to hai mắt.

Bên tai Thẩm Thanh Thu đỏ lên, thì thầm nhỏ giọng nói: “Đây là quà đáp lễ. Lần sau không được lấy vảy đưa cho người khác đấy.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro