17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: 麋有昭己 (lofter)
Edit + beta: Mee

🍑

Hồ ly Băng x Thiếu niên Thu

---

Tiểu hồ ly được người khác nhặt mang về nhà.

Lông màu nâu nhạt mềm mại và sáng bóng, không còn màu u ám như lúc đầu nữa.

Sau buổi chiều nó nằm trên một cái ghế đệm mềm mại và cuộn lại thành một vòng tròn, nheo đôi mắt hưởng thụ ánh sáng ấm áp, bên tai truyền đến động tĩnh rất nhỏ, nó di chuyển lỗ tai giật giật mấy cái, cái đuôi thật dài đang nhẹ nhàng đảo qua lại.

Thẩm Thanh Thu ôm nó vào trong lòng: “Sao lại nằm ngủ ở dưới đất, sẽ bị cảm lạnh mất.”

Tiểu hồ ly giương mắt nhìn thiếu niên đang ôm mình, trong đôi mắt đen ấy tràn ngập ánh sáng sáng ngời, nó khẽ hừ nhẹ một tiếng, xong vùi đầu vào khuỷu tay ấm áp của thiếu niên, chỉ có điều chỗ này còn ấm hơn cả mặt trời.

Thẩm Thanh Thu giơ tay giúp nó vuốt bộ lông mềm mại, nhẹ nhàng chải nhẹ mấy dúm lông lộn xộn trên đỉnh đầu, lại có ý xấu xa mà xoa xoa cái lỗ tai mềm mại của nó, tựa như đang thấp giọng tự nói: “Nghe trưởng bối nói  rằng Linh Hồ khi lớn lên thì có thể hóa hình, vậy tại sao ngươi còn chưa lớn lên nhỉ.” Nói xong, thì thấy tiểu hồ ly quét cái đuôi lên đầu vai của mình, rồi đưa cái đuôi lông xịn xò ấy xẹt qua cổ, cảm thấy có chút ngứa nhè nhẹ, Thẩm Thanh Thu buồn cười: “Dù sao cũng là do ta nuôi chỉ là tâm trí chưa được khai mở.”

Tiểu hồ ly nghe vậy hình như có chút không vui, trong mắt có chút nước mắt long lanh, thấp giọng hừ vài tiếng, ở trong lòng thiếu niên mà vặn vẹo thân mình.

Thẩm Thanh Thu an ủi nó: “Không sao, dù cho linh trí chưa mở ta cũng sẽ không vứt bỏ ngươi.”

Tiểu hồ ly chỉ lẳng lặng nhìn y, trầm mặt không lên tiếng.

Ban đêm, tiểu hồ ly hóa thành hình người lén lút xốc gốc chăn của thiếu niên lên, bay nhanh chui vào trong.

Trong lúc ngủ mơ thiếu niên vô thức trở mình, trùng hợp lại lăn vào trúng ngay trong lồng ngực hắn. Lạc Băng Hà thân mình cứng đờ, lỗ tai trên đầu còn chưa thu lại nên không chịu khống chế mà run rẩy, thật vất vả lắm mới thu lại được cái đuôi mà nó chui ra hoài, vòng quanh người Thẩm Thanh Thu đặt ở ngay cánh tay bên hông mình, hưng phấn mà quét qua không chịu để yên.

Mới vừa học được cách hóa hình tiểu hồ ly cả người cứng đờ bồi người trong lòng ngủ một đêm, mãi đến buổi sáng pháp thuật mất đi hiệu lực, mới co lại thành một cục tròn bị thiếu niên kia ôm vào trong ngực.

Vừa mới tỉnh ngủ Thẩm Thanh Thu mơ mơ màng màng nhìn nhúm lông của tiểu hồ ly trong lòng mình, mơ hồ cảm thấy hình như mình vừa bỏ lỡ chuyện gì đó rất quan trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro