18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

【 Băng Thu 】 Ngọc Tri Tủy

(Ngọc đẹp không tì vết.)

----

Lạc Băng Hà từng có một miếng ngọc, tuy nó là đồ giả, nhưng lại dạy hắn nhớ trong một khoảng thời gian dài.

Đó là tấm lòng của mẹ hắn, là tình yêu thương của mẹ đối với hắn.

Lạc Băng Hà cho rằng đây chính là ánh sáng trong cuộc đời hắn, cũng sẽ là ánh sáng cuối cùng. Mãi cho đến khi hắn gặp Thẩm Thanh Thu.

Y phục thanh sam, quạt xếp tiêu dao. Người nọ đứng ở nơi xa tựa như thần tiên giáng thế, âm thanh lạnh lùng trong trẻo, rồi lại đạm mạc vô tình: "Đi theo ta."

Thanh Tĩnh Phong. Bắt đầu từ trước kia đã có mấy vết máu dính trên mặt Lạc Băng Hà do mấy vụn bát trà rơi vỡ nát ra, Lạc Băng Hà từng cho rằng đây là ánh sáng thứ hai, bị mai một cùng với những giọt nước nóng rát và âm thanh lạnh băng.

Phòng chất củi âm lãnh tối tăm, Lạc Băng Hà sống một mình tại đây đã không biết bao lâu.

Hầu như các dây thần kinh tê liệt đã sớm đã không còn phân rõ ràng sự đau đớn hoặc là lạnh lẽo. Hắn cuộn co rúc lại ở một góc, còn cân nhắc tương lai nên đi con đường nào.

Cửa phòng chất củi bị người nào đó đẩy ra, ánh sáng phản chiếu tiến vào không phải là sư tôn hắn.

Tên đệ tử kia ánh mắt láo liên, mang theo khinh thường và pha trò, mở miệng âm thanh khàn khàn, ẩn chứa ý cười.

Y bị gọi đi đến chỗ ở của Thẩm Thanh Thu.

Hương thơm của lá trúc tĩnh mịch từ phòng trong truyền ra, Lạc Băng Hà giật mình. Trước kia sẽ không có loại mùi hương này.

Sư tôn đưa lưng về phía hắn, trong tay nhẹ lay động chiếc phiến, giống như thường ngày đi tới đi lui ngữ khí lãnh ngạnh.

Lạc Băng Hà cúi đầu, cho đến khi Thẩm Thanh Thu ném một cái lọ ngọc về phía hắn.

Âm thanh Thẩm Thanh Thu cũng như ngày thường không có gì khác nhau, hình như không có chuyện gì biến hóa, chỉ là Lạc Băng Hà trong tai nghe được vài phần ôn nhu che giấu nói không rõ: "Đây là thuốc."

Lạc Băng Hà bỗng nhiên nhớ tới trước kia mình và Thẩm Thanh Thu lần đầu gặp nhau, y cũng nói ba chữ: "Đi theo ta."

Những lời đó nghe có vẻ ôn nhu hơn ba từ này, nhưng Lạc Băng Hà chỉ cảm thấy tràn ngập mùi trúc hương lạnh lẽo, bao bọc trong câu kia nghe tựa như ba chữ bạc tình, đâm thẳng vào trong lòng hắn.

Miếng ngọc trên ngực hình như đang trở nên lạnh buốt hơn, Lạc Băng Hà dường như đặt mình vào trong ảo mộng, nhất thời phân biệt không rõ đến tột cùng là miếng ngọc lạnh đi, hay là do nhiệt độ cơ thể của mình đã lặng lẽ lên cao.

Một đoạn thời gian dài sau đó, Lạc Băng Hà đều dựa vào miếng ngọc lạnh băng này để phân biệt tâm tình của mình. Mãi cho đến kia miếng ngọc kia bị thất lạc, Lạc Băng Hà bỗng nhiên chân tay luống cuống lên.

Vật kia vẫn luôn làm bạn với mình và phát triển vài phần tình cảm, đoạn ràng buộc kia, đồ vật duy nhất còn giữ lại đã không còn, tâm tình của Lạc Băng Hà phức tạp nói không nên lời.

Hắn ở trong rừng tìm kiếm thật lâu, vật duy nhất tìm được, chính là vài chiếc lá cây ------ cạnh góc của lá cây sắc bén thậm chí có chút mất tự nhiên cuốn lên lá cây.

Mấy chiếc lá cây này hắn vẫn luôn giữ ở bên người, thế cho nên những ngày Thẩm Thanh Thu không có ở đây, hắn đem lá cây ép thành bột phấn, dung nhập cùng thân thủ chế tạo nên ngọc bội.

Nhìn miếng ngọc phấn trong tay được ép thành lá trúc, Lạc Băng Hà nhẹ giọng kêu: "Sư tôn, mau trở về đi."

Thời gian mấy độ luân chuyển, ban đầu khối Ngọc Quan Âm kia vẫn về tới trong tay Lạc Băng Hà.

Mất mát mà tìm lại được, Lạc Băng Hà không còn buồn nữa. Khi đi vừa vui vừa sướng, giống như nước sông cuồn cuộn, quay cuồng phun suối, liên miên không dứt.

Miếng Ngọc Quan Âm này, đã được qua trong lòng bàn tay người hắn yêu, lại một lần nữa trở về bên người hắn. Hai phần tình ý, đều là hướng về Lạc Băng Hà.

Còn buồn cái gì nữa? Hắn sẽ không bao giờ đau buồn, sẽ không còn là đứa trẻ bị bỏ rơi nữa.

Hắn có Thẩm Thanh thu, sư tôn của hắn.

Những phần tâm tình đó được che giấu tận sâu trong đáy lòng, những thành kiến và không cam lòng còn sót lại giờ đây đều hóa thành hư ảo.

Sư tôn hắn, là người hắn yêu nhất.

Mà hiện giờ, hắn yêu người nhất, người đó cũng yêu hắn.

Ngọc đẹp không tì vết.

Lạc Băng Hà đem hai miếng ngọc đặt ở bên gối Thẩm Thanh Thu, Ngọc Quan Âm oánh nhuận mát lạnh, giống như ngọc thật; lá trúc màu xanh ngọc bích, ánh sáng lập loè trong trẻo.

Thẩm Thanh Thu còn chưa tỉnh dậy, y nhẹ nhàng khép lại mí mắt, lông mi hơi dài nhẹ kích động.

Lạc Băng Hà duỗi tay cách không trung ở trên mặt Thẩm Thanh Thu, từng nét bút, trân trọng mà mềm nhẹ.

Đây là viên ngọc mà hắn quý nhất, so với tất cả đều quan trọng hơn gì hết, xứng đáng để hắn trả giá toàn bộ mà bảo vệ.

Yêu tận xương tủy, sâu không thể nhổ.

Tình thế đắc dĩ, lâu mà bất diệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro