30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Băng Thu] Hôm nay không mưa

Author: 冷袖铃伞

Edit + beta: Mee

------------

Khi còn nhỏ, Lạc Băng Hà có một nguyện vọng.

Hi vọng ngày mai không mưa.

Thời tiết với con người khác nhau sẽ có những ảnh hưởng khác nhau. Người giàu sang nhàn rỗi có thể bình yên ngồi trong nhà, có người đẹp trong lòng, nghe những lời sáo rỗng, sống mơ mơ màng màng. Hoặc là một thi nhân ở Vũ Đình đã lâu, hái hoa gảy liễu. Bọn trẻ đi học thấy mưa tuy trong lòng vui đùa, nhưng dù sao vẫn không chống lại được ánh mắt uy nghiêm của tiên sinh dạy học, cực kỳ không tình nguyện cúi đầu học thư.

Thật là tốt.

Nhưng những thứ đó trước nay không thuộc về Lạc Băng Hà.

Mẫu thân muốn giặt quần áo cho đám công tử, trong nhà không có nước, chỉ có thể đến sông Hà ở vùng ngoại để giặt quần áo, chỉ cần trời đổ mưa, mặc kệ là đã che kín mít đến cỡ nào, mẫu thân vẫn bị ướt hết.

Thật ra cũng không thể che kín hết được.

Dần dà sau đó, mẫu thân giặt quần áo vào ngày mưa cũng không hề bung dù, cũng không hề đội cái nón lá rách tung toé kia, mà nước mưa thuận theo tự nhiên làm quần áo bà ướt sũng. Chờ đến khi về đến nhà, chờ cho đến khi mặt trời rực rỡ của ngày hôm sau nhô lên cao thì mới mang quần áo của mình đi phơi khô.

Lạc Băng Hà không thích ngày mưa, quá lạnh, giống như thân thể của mẫu thân vậy.

************

Dù cho đến sau này, Lạc Băng Hà vẫn không thích ngày mưa như trước. Hắn cho rằng mình đã gặp được mặt trời của chính mình. Mà mặt trời của hắn lại liên tục đánh hắn, nhốt hắn vào phòng chứa củi.

Ngay cả trời mưa cũng sẽ không ngoại lệ, không có người nào sẽ quan tâm phòng chứa củi có rỉ nước hay không.

Hắn không biết với Thẩm Thanh Thu mà nói đến cuối cùng hắn được coi là gì, rốt cuộc là nước mưa lạnh như băng hay là ánh nắng thất lạc lâu ngày?

Là ánh mặt trời.

Lạc Băng Hà nắm chặt bình thuốc nhỏ trong tay, giống như đang nắm giữ một tia nhiệt độ trên cơ thể người kia. Hắn ngây ngô cười lên, trong lòng tung tăng như chim sẻ.

Chăn gối rất sạch sẽ, trên mặt gối tràn đầy mùi hương của ánh mặt trời.

Cái mũi Lạc Băng Hà chua xót, mùi hương kia rất giống mùi hương trên người mẫu thân, rồi lại có một tia xa lạ thân thiết.

Đúng rồi, hắn từ một cái ôm ấp ấm áp, thành công tiến vào một cái ôm ấp càng thêm ấm áp hơn.

**********

Sau đó, lại trùng hợp vào một lễ hội, tâm huyết Thẩm Thanh Thu nhất thời dâng trào, muốn các đệ tử Thanh Tĩnh Phong viết một phần nguyện vọng của mình.

Tất cả mọi người cực kỳ thích thú. Trên tờ giấy nhỏ cái gì cũng đều dám viết: Cái gì mà hi vọng Anh Anh bồi ta cả ngày; hi vọng bản thân mình có thể trở thành tu sĩ lợi hại nhất trên thế gian; hi vọng có một tuyệt thế danh kiếm; hi vọng có một quyển bí tịch nghịch thiên cổ pháp......

Lạc Băng Hà cắn cán bút, một lần nữa gạch bỏ những gì đã viết trên giấy. Thời gian nộp đã tới rồi, Lạc Băng Hà do dự mấy phút, vẫn viết xuống nguyện vọng khi còn nhỏ.

Ta hi vọng ngày mai có thể không mưa.

Nhưng mà trên thực tế là, ngày hôm sau, vùng Thương Khung Sơn thật sự đã hạ xuống một cơn mưa to tầm tã. Lạc Băng Hà nhìn mưa to càng thêm dữ dội, bất chợt thở dài, dưới chân lại không do dự, chuẩn bị cầm Chính Dương lên đi tới trúc xá tiến hành tự mình huấn luyện.

"--!"

Lạc Băng Hà vừa mới xoay người đến trúc xá, sau lưng liền sáng lên một ánh sáng ấm áp đến cực điểm, Lạc Băng Hà kinh ngạc xoay người lại, con ngươi trừng đến to lớn.

Bên ngoài trúc xá, sư tôn hắn đang đưa lưng về phía hắn, chiếc quạt xếp cách xa ra một chút, một tràng cột sáng ấm áp nhằm về phía chân trời. Chỉ chốc lát sau, thì thấy trung tâm của trúc xá, trên Thanh Tĩnh Phong bao bọc trong một lớp kết giới có chứa lá trúc trong suốt màu xanh.

Thanh Tĩnh Phong hết mưa rồi.

Thẩm Thanh Thu quay đầu lại, đối mắt với Lạc Băng Hà còn đang sững sờ ở tại chỗ chưa kịp phản ứng.

Trong đôi mắt sâu thẳm kia có một sự dịu dàng không thấy đáy.

**********

Cơn mưa sâu thẳm vô tận đều là màu đỏ, làm cho người ta không phân biệt rõ được rốt cuộc là mưa hay là máu. Lạc Băng Hà đang dựa vào cửa sơn động gian nan thở dốc, không có một nửa sức lực để bước vào bên trong sơn động.

Đau quá......

Lạc Băng Hà vuốt miệng vết thương trên người, lầm bầm lầu bầu.

Sư tôn, chỗ này trời mưa, mà ta lại không có dù.

Nơi này tối quá, lạnh quá, sư tôn, ta đau quá......

Sư tôn...... Người không cần đồ nhi nữa sao......

**********

Lạc Băng Hà bưng một chén cháo đi đến bên cạnh bàn đá, sau đó nhẹ nhàng hướng nhìn về phía người đang ngồi trên tọa hóa đài.

*một cái đài đá hình hoa sen, như trong chùa chúng ta thường đi hay thấy Phật và Bồ Tát ngồi ấy.

"Sư tôn, đứng lên ăn một chút đi, bụng rỗng lâu rồi không tốt cho thân thể đâu."

"......"

"Sư tôn, hôm nay Liễu Thanh Ca kia lại tới đây khiêu khích. Đệ tử chính là bị khi dễ thảm hại, khi nào sư tôn mới đòi lại công đạo cho đệ tử đây?"

"......"

"Người biết không sư tôn, hôm nay trời mưa. Ta bị ướt sũng...... Khi nào sư tôn mới mở kết giới cho đệ tử?"

"......"

"Sư tôn, ta rất ghét trời mưa, một chút mưa thôi thì sẽ trở nên rất lạnh. Ta nói như vậy chắc là sư tôn cũng không hài lòng đi?"

"......"

"Sư tôn, người đoán thử xem năm đó nguyện vọng mà ta viết là gì?"

"......"

Lạc Băng Hà chớp chớp mắt, nước mắt đột nhiên không chịu khống chế liền rơi xuống dưới.

Sư tôn, trời mưa sẽ rất lạnh, ngồi ở tọa hóa đài không lạnh sao? Người sợ lạnh như vậy, tại sao năm đó còn có thể mở kết giới tránh mưa, đến bây giờ di chuyển rời khỏi chỗ này một chút cũng không muốn?

Lạc Băng Hà nhìn chăm chú vào Thẩm Thanh Thu thật lâu, chấp nhận số phận của bản thân, cởi quần áo của mình, cẩn thận từng li ôm lấy Thẩm Thanh Thu.

"Không sao cả sư tôn, ta giúp người làm ấm."

"Nếu có thể, ta hi vọng ngày mai không mưa."

Ta hi vọng ngày mai có thể nhìn thấy mặt trời.

Ta hi vọng ngày mai sẽ nhìn thấy người.

**********

Lạc Băng Hà liếc nhìn bầu trời ngày càng thêm mây đen dày đặc, rồi nhìn vào giỏ cá trống rỗng của mình. Cuối cùng vẫn quyết định hôm nay gom nguyên liệu nấu ăn về nhà. Trên mặt hồ có một chút mưa rơi bên trong, Lạc Băng Hà biết mình vẫn luôn trốn không thoát trận mưa này.

Nhưng mà sự thật chỉ có vài giọt mưa rơi xuống trên đầu hắn.

Lạc Băng Hà nhìn cái kết giới vây bọc cả tòa núi Thanh Trúc, không khỏi có chút hoảng hồn.

Hắn chờ không kịp, nắm cái giỏ chỉ có hai con cá lên chạy về phía trúc xá. Đi đến gần cửa, bước chân Lạc Băng Hà bỗng nhiên chậm lại, trong trúc xá sư tôn đang đưa lưng về phía hắn hình như đã cảm thấy hắn, xoay người lại. Đáy mắt dịu dàng trước sau như một. Mí mắt y cong lên, âm thanh vô cùng vui mừng.

Y nói: "Hôm nay trời sẽ không mưa nữa, Băng Hà."

-----

Cuối cùng mình cũng chịu ra chương mới rồi =))))
Mà, sắp tới mình vào học lại rồi nên có thể các chương mới tầm 800 năm sau mới có.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro