31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: 麋有昭己
Edit + beta: Mee

----

Mỗi khi Lạc Băng Hà mất ngủ, thường hay nhìn chằm chằm vào tấm màn đến ngây ngốc. Ánh trăng xuyên qua cửa sổ lọt vào trong phòng, ánh sáng khẽ uyển chuyển nhẹ nhàng phiêu tán khắp nơi, hình như hắn có thể từ ánh sáng mà tìm thấy bóng dáng người yêu.

Thẩm Thanh Thu ngủ rất nhẹ nhàng, hắn lại càng không dám làm động tác quá lớn, chỉ cứng đờ nằm trên giường, nhẹ nhàng nghiêng đầu qua, mới có thể nhìn thấy gương mặt đang ngủ say của người yêu.

Lông mi nhẹ nhàng rủ xuống, theo nhịp hô hấp mà phập phồng, cánh môi hồng nhạt ngậm nước hé mở, không khỏi khơi gợi lên mơ màng vô hạn. Lạc Băng Hà giữ im lặng chăm chú nhìn vào y, cảm xúc trong mắt càng đậm, cuối cùng  hóa thành ánh sao sáng, tán ra với bóng đêm tĩnh mịch.

Có lẽ là do bản tính trời sinh cho phép, hết thảy mọi việc có liên quan đến Thẩm Thanh Thu, hắn trở nên rất dễ dàng thỏa mãn, cứ như là hắn sinh ra đã được định sẵn phải dính dáng đến người này, cảm xúc vì người này mà lay động, mộng tưởng vì người này mà sống. Vì thế sau đó, bao nhiêu hắn cũng không biết đủ.

Vì yêu một người trở nên vô dục vô cầu*, cũng vì yêu mà hắn trở nên lòng tham không đáy.

*Không có mong muốn và không có nhu cầu có nghĩa là hài lòng với hiện tại, không có bất kỳ mong muốn và yêu cầu nào. (Baidu)

Nghĩ đến đây, hắn bỗng nhiên cười. Ngoài cửa sổ mây mù theo gió khẽ lay động, che khuất đi ánh trăng, hắn không khỏi mà xúc động theo đáy lòng, miệng kêu lên tên Thẩm Thanh Thu. Trong tai không thể nghe thấy tiếng vang, trong lòng lại sớm đã lẩm nhẩm không biết bao nhiêu lần, gằn từng chữ một, muôn phần trân trọng.

Sau một vài nhịp thở, thế nhưng lòng bàn tay truyền đến một cảm xúc mềm mại. Chạm nhau trong một cái chớp mắt, ấm áp và lạnh lẽo đan xen, tim hắn đập lỡ một nhịp.

Thẩm Thanh Thu kéo tay hắn, hình như đang vỗ nhè nhẹ trấn an, một đầu ngón tay vuốt ve lòng bàn tay hắn, một chút lại một chút mà vẽ thành vòng tròn.

"Là ta đánh thức sư tôn sao?" Hắn nói.

Động tác của Thẩm Thanh Thu dừng lại, ngược lại khẽ cười nhẹ. Lạc Băng Hà nhận thấy được trong không khí nhỏ đã biến hóa, tưởng tượng đến bên kia của đối phương và mình càng ngày càng gần, nhất thời vui sướng, cũng không khống chế được mà có vài phần cứng đờ.

U ám tan đi, ánh trăng một lần nữa trút xuống, Lạc Băng Hà nâng mắt nhìn lên, Thẩm Thanh Thu ngồi dậy, nằm xuống bên cạnh người hắn.

Bốn mắt nhìn nhau, tình ý trong mắt lẫn nhau khẽ lưu chuyển, Thẩm Thanh Thu khẽ nhếch khóe môi, dùng cái trán để trên đầu Lạc Băng Hà, lúc này mới thấp giọng nói: "Không có."

Lúc sau, cũng không đợi Lạc Băng Hà phản ứng, nhẹ nhàng dựa vào đầu vai của đối phương, động tác trên tay cũng càng thêm nhẹ nhàng chậm chạp, dỗ dành nói: "Băng Hà, cùng nhau ngủ đi."

----

Hết tuần này là đi học lại rồi, edit được đồng nhân nào thì ráng thôi hjhj :))). Đi học lại rồi thì như đã nói, 800 năm 1 chương :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro