32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

【 Băng Thu 】 Việc học

Author: 麋有昭己
Edit + beta: Mee

-----

Sau giờ Ngọ* ánh nắng chiếu xuyên qua song cửa sổ, ấm áp chưa tan đi, nhưng lại ra gợi lên một chút nóng nực.

*Giờ Ngọ: từ 11h-13h

Thẩm Thanh Thu đem đống sách lộn xộn trên bàn xếp gọn lại, khóe mắt liếc thoáng qua nhìn Lạc Băng Hà đang tận lực viết hàng chữ nhỏ cực kỳ nắn nót, bỗng nhiên trong lòng nảy lên sự tò mò, y do dự một lát, rồi cầm lên xem cho kĩ.

Lạc Băng Hà vốn không có thói quen ghi nhớ, trang giấy còn mới, đặt ở trên giấy là vài nét mực chưa khô hẳn, đại khái là vội vàng viết xuống trước khi ra ngoài. Thẩm Thanh Thu thong thả lật lại, trên mặt giấy hàng chữ khéo léo xếp hàng theo thứ tự làm y liên tưởng đến chuyện xưa hồi còn ở trên đỉnh Thanh Tĩnh Phong.

Y không thích sắp xếp quá nhiều việc học bằng văn bản, một là không cần thiết, hai là lười trả lời.

Nhưng Lạc Băng Hà đã có thể tìm đúng khoảng cách sắp xếp việc học của mình, hắn mang theo một cuốn sách viết sạch sẽ, bút tích hợp quy tắc cho “việc học”, ngoan ngoãn đứng ở bên ngoài cửa trúc xá. Cặp mắt kia sáng cực kỳ, so với buổi tối đầy sao còn muốn sáng ngời hơn vài phần, cứ như vậy chuyên chú nghiêm túc nhìn Thẩm Thanh Thu, bốn mắt nhìn nhau, Thẩm Thanh Thu bại trận, gọi người vào phòng.

Vấn đề không khó, bất kỳ người nào thông minh như Lạc Băng Hà, nghĩ lại trong mấy canh giờ, cũng có thể suy ra kết luận. Thẩm Thanh Thu thấy khó hiểu nỗi lòng của hắn, chỉ nói người này còn trẻ tuổi vẫn quá mức nóng nảy, tâm trí quá chìm đắm, sẽ tu hành bất lợi, không để ý đến người thiếu niên trong mắt sáng rọi, thấy bất an nên nâng đôi tay kéo lấy vạt áo.

“Đệ tử nên làm như thế nào ạ?” Thiếu niên Lạc Băng Hà ngoan ngoãn đứng ở tại chỗ, một đôi mắt trong sáng nhìn qua đây, lòng tràn đầy vẻ hiếu học không chút mảy may.

Thẩm Thanh Thu thầm nghĩ nếu mà hắn sinh ra ở hiện đại, học ở trường mà đầu óc tích cực như vậy, chắc chắn sẽ bị  thầy giáo chủ nhiệm khóa trực tiếp khoe khoang từ lâu như một tư liệu sống, lập tức cũng không nói nhiều, hơi thêm suy tư mà nói: “Mỗi ngày tĩnh tâm nửa canh giờ, sao chép hết tâm pháp đi.”

Lạc Băng Hà vội vàng nói tiếp: “Sau khi sao chép xong con có thể đem tới cho sư tôn kiểm tra không?”

Thẩm Thanh Thu thấy vẻ mặt hắn mong đợi, cũng không khỏi muốn làm mỏng mặt, đỉnh đầu quạt xếp xẹt qua cánh môi, nhẹ nhàng đè ép, là đang suy tư.

Lạc Băng Hà tầm mắt hội tụ lại một chỗ, ánh mắt đặt ở trên đôi môi bị ép tới ửng đỏ, trong đầu không biết nhớ là tới cái gì, cả người đều cương cứng ở tại chỗ, đại não vang lên tiếng ầm ầm, và hỗ trợ lồng ngực vang động, khiêu khích cả người khô nóng.

Không lâu sau, liền nghe Thẩm Thanh Thu nhẹ giọng nói: “Có thể.”

Lạc Băng Hà vui thích trong lòng, mượn cơ hội bổ nhào vào trong lồng ngực Thẩm Thanh Thu, cúi đầu vây quanh vào trong lồng ngực y, rồi mới ngẩng đầu lên, cười dịu dàng với người đối diện: “Đệ tử cảm ơn sư tôn!”

Thẩm Thanh Thu bật cười, khóe môi hơi cong lên, dường như động tác này đối với y cũng không quá mức kinh ngạc, chỉ nhẹ nhàng vỗ đầu hắn, ép đầu tóc loạn xạ xuống, nói: “Ngươi đó……”

Suy nghĩ bỗng quay lại, cửa phòng bị người từ bên ngoài mở ra, Lạc Băng Hà người còn chưa tới, giọng nói đã tới trước: “Sư tôn, ta đã về rồi!”

Thẩm Thanh Thu nâng mắt nhìn vào cửa ra vào, liền thấy tiểu đồ đệ ăn mặc y phục áo vải màu sáng đang ôm một thúng hoa đi vào, y hơi kinh ngạc, liền hỏi: “Không phải ngươi đi mua đồ sao? Tại sao lại mua một thúng hoa?”

Lạc Băng Hà nhìn thẳng vào y, đắc ý ngẩng đầu lên: “Không phải mua, là đệ tử hái.”

Thẩm Thanh Thu trong lòng đã hiểu, đang chuẩn bị bước lên nhận lấy, chỉ thấy Lạc Băng Hà đang chấp nhất nhìn mình, tâm tư nhỏ đều viết đầy hết lên mặt, chỉ thiếu điều mang chữ “Người mau hỏi con vì sao muốn hái hoa đi” khắc vào trên mặt.

Thẩm Thanh Thu buồn cười: “Vì sao muốn hái hoa?”

Lạc Băng Hà hài lòng sáp lại gần, lấy đóa hoa đẹp nhất cắm lên kẻ hở trên tóc y, cười nói: “Vì đưa cho người trong lòng.”

Hai tai của Thẩm Thanh Thu ửng đỏ, theo thói quen lấy quyển sách trong tay nâng lên, gõ nhẹ lên trên đầu người kia một cái: “Miệng lưỡi trơn tru.”

Lạc Băng Hà lại vui với y như vậy chỉ vì một động tác nhỏ, thừa dịp người yêu một tay cầm sách, một tay nhận hoa, bỗng nhiên cúi người tiến lên, khẽ hôn lên chóp mũi người kia một cái: “Sư tôn có thích không?”

Thẩm Thanh Thu biết rõ hắn nói chính là hoa, nhưng sửng sốt trong chớp mắt, thật lâu sau mới thấp giọng nói: “Thích.”

Lạc Băng Hà được tiện nghi, mặt đầy vui sướng lại không thèm che giấu, một hai phải ôm người ta cọ tới cọ lui, làm sao đẩy cũng đẩy không ra. Tầm mắt trong lúc vô ý liếc đến quyển sách trong tay Thẩm Thanh Thu, Lạc Băng Hà thuận miệng nói: “Sư tôn đang xem cái gì thế?”

Thẩm Thanh Thu lúc này mới nhớ tới vừa rồi thấy mấy hàng chữ này, trong mắt ý cười tràn lan, đặt hoa lên trên bàn, tự mình lấy quyển sách mở ra, đưa tới trước mặt Lạc Băng Hà. Vì thế, vừa rồi còn thấy Ma Tôn đại nhân đắc ý dào dạt giây tiếp theo thay đổi sắc mặt, cuống quít giơ tay phải đoạt lấy, Thẩm Thanh Thu nhẹ nhàng tránh thoát, hỏi hắn: “Không thể xem sao?”

Sắc mặt Lạc Băng Hà phiếm đỏ, tai càng đỏ như muốn nhỏ máu, nghe vậy lắp bắp nói: “Không……”

Thẩm Thanh Thu nói: “Rõ ràng chính ngươi rất mong chờ ta cho ngươi sắp xếp việc học mà.”

Lạc Băng Hà dừng lại, cúi thấp đầu, không nói gì.

Thẩm Thanh Thu cầm sách đi đến trước mặt hắn, đem quyển sách đưa vào trong tay hắn, nói: “Hôm nay phạt ngươi sao chép một lần bản tâm pháp ha?”

Lạc Băng Hà tủi thân gọi y: “Sư tôn ——”

Thẩm Thanh Thu nhất thời chịu không nổi lời hắn nói như vậy, ngọt xớt như là bị ném vào trong vại chứa mật ngọt lăn lộn mấy vòng, lập tức cắt ngang: “Được rồi, vậy, phạt ngươi viết một phong thư tình?”

Lạc Băng Hà: “Sư tôn lại mang đệ tử ra trêu ghẹo.”

Thẩm Thanh Thu vô tội nói: “Nhưng cái này không phải là tâm nguyện của ngươi sao?”

Lạc Băng Hà không nói gì, trang giấy bị gió thổi mở ra, chữ viết của hắn rành mạch “Tâm nguyện đơn”:

【 Sư tôn không thích dầu mỡ, muốn thức ăn phải thanh đạm 】

【 Hôm qua sư tôn nói thích hoa, hôm nay ta muốn tặng cho y 】

……

【 Sư tôn không cho ta ở lại học, muốn đọc thư tình cũng không tìm thấy lý do 】

Phía dưới còn có một hàng chữ nhỏ:

【 Nếu mà sư tôn nguyện ý dạy ta viết……】

-----

MAI ĐI HỌC !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro