33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: 麋有昭己
Edit + beta: Mee

-----

Gần đây Lạc Băng Hà đang nuôi thành một thói quen xấu đó là kén ăn, bất luận là đồ ăn gì đều phải đích thân do sư tôn nhà hắn nấu mới bằng lòng ăn.

Đến khi buổi trưa, Thẩm Thanh Thu mang theo đống trái cây hái từ trong rừng đẩy cửa đi vào, liền nhìn thấy người yêu nhà mình ăn mặc áo vải đơn giản mộc mạc, đang ngồi ở bên cạnh bàn, đôi tay chống cằm, đang mỉm cười nhìn qua đây. Ánh sáng dịu nhẹ dừng ở trên người hắn, chiếu ra một mảng sáng rực rỡ như biển.

Lạc Băng Hà cứ như vậy mà nhìn xa xa về phía y, trong mắt chứa đầy ánh sáng, ánh mắt mang theo ý cười. Tình ý ở trong đấy lẳng lặng lan tràn, giống như sợi tơ mềm mại nhẹ nhàng uyển chuyển, quấn lấy không ngớt.

Thẩm Thanh Thu đứng tại chỗ, Lạc Băng Hà liền nhanh chóng đứng dậy chạy đến bên người y, đón nhận cái rổ trong tay y, “Sư tôn vất vả rồi.”

“Ngươi mới phải,” Thẩm Thanh Thu mơn trớn đỉnh đầu mềm mại của hắn, lại nhìn thấy thức ăn phong phú trên bàn, không khỏi bật cười: “Tại sao lại làm nhiều như vậy?”

Lạc Băng Hà cúi thấp đầu, tùy ý để người yêu nhà mình sờ đầu, chờ Thẩm Thanh Thu thu tay về, hắn mới lấy cái rổ cất cho kỹ, đôi tay kéo một cánh tay của người yêu ôm vào trong ngực, nụ cười trên mặt không giảm, một bên nhẹ nhàng lay động một bên đáp: “Đệ tử mới học nấu một vài món ăn, muốn cho sư tôn nếm thử.”

Thẩm Thanh Thu đối với động tác nhỏ mới học này của hắn cũng không dị nghị. Lạc Băng Hà mấy ngày gần đây đọc không ít thoại bản, nhàn nhã tới nỗi không có việc gì làm thù sẽ học theo các nhân vật trong thoại bản hướng tới y làm nũng làm nịu, bản thân y cũng sớm đã xem thành thói quen với những động tác thân mật như vậy.

Mà nói tiếp…… Lông mi Thẩm Thanh Thu nhẹ nhàng rủ xuống, bỗng nhiên đáy lòng dâng lên nhiệt ý, y nghĩ, nếu Lạc Băng Hà thích như vậy, y cứ như vậy mà dựa vào, nuông chiều, cưng sủng, cũng chưa hẳn là không thể.

“Sư tôn đang nghĩ gì thế?” Lạc Băng Hà vẫn luôn chú ý đến biểu cảm của y, thấy thế, theo bản năng cho rằng đối phương không thích như vậy, sắc mặt lập tức khẽ biến, liền buông cánh tay của người yêu mà mình đang ôm ra.

“Không cần đâu,” Thẩm Thanh Thu vỗ mu bàn tay hắn, thấy mặt hắn lộ vẻ tủi thân, liền trấn an nói: “Như vậy cũng rất tốt.”

Vì thế trên bàn cơm, đồ đệ nhỏ cậy sủng mà kiêu dường như cả người đều phải dán lên ở trên người sư tôn nhà mình, một bên nhìn bàn đầy thức ăn, một bên kéo dài giọng nói kêu: “Sư tôn ——”

Thẩm Thanh Thu không còn cách nào với hắn, chỉ dùng một chiếc đũa khác nhẹ nhàng gõ trán hắn: “Ngươi đó còn muốn vi sư phải ăn thế nào đây?”

Lạc Băng Hà tỏ vẻ đáng thương nói: “Đệ tử cũng không ăn được ấy.” Nói xong, mắt lại nhìn lên cơm canh trên bàn, mang ánh mắt chuyển qua chiếc đũa trên tay Thẩm Thanh Thu, thử nói: “Không bằng, sư tôn đút ta đi?”

Thẩm Thanh Thu: “Không……”

“Sư tôn!” Lạc Băng Hà vội vàng chen vào, cọ lấy cọ để vào đầu vai người kia, nịnh nọt nói: “Trong thoại bản, thê tử đều muốn phu quân đút cơm cho ăn.”

Thẩm Thanh Thu dở khóc dở cười: “Ngươi lại đọc mấy cái thoại bản kỳ quái gì đó?”

Lạc Băng Hà lắc đầu, chân thành nói: “Một lần này thôi, sư tôn chỉ cần thỏa mãn đệ tử lần này thôi là được rồi!”

Thẩm Thanh Thu im lặng không nói gì, Lạc Băng Hà liền chấp nhất mà nhìn y, cảm xúc trong mắt tựa như muốn tràn đầy ra ngoài, hắn rất không đồng ý như vậy nhưng vẫn luôn nhìn xuống điệu bộ của y.

Không lâu sau, Thẩm Thanh Thu đã bại trận, y ra vẻ uy hiếp mà gõ đầu Lạc Băng Hà, nhìn chăm chú đối phương ở bên cạnh, gắp một đũa đồ ăn, đưa đến bên miệng người kia.

Ánh mặt Lạc Băng Hà lóe sáng lên, há miệng đem đồ ăn vào hàm, nhân cơ hội dùng thủ đoạn kéo Thẩm Thanh Thu qua, nhẹ nhàng hôn lên ngay đầu ngón tay người yêu.

Thẩm Thanh Thu nhận thấy được tâm tư của đồ đệ nhỏ, liền đem chiếc đũa đặt xuống, giơ tay giúp hắn xoa dầu mỡ trên môi, hỏi: “Ăn ngon không?”

Lạc Băng Hà cười nói: “Rất ngon.”

-----

Ò sau 800 năm thì tôi đã comback :))))
Ok, tôi lặn tiếp đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro