34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

【 Băng Thu 】 Từ lúc nào đã yêu ngươi

- "20:20" Tinh Viên Linh Thu 24h

- Chúc Thẩm lão sư sinh nhật vui vẻ--!!

Author: 麋有昭己

Edit: Mee + Manh

Beta: Mee

-----

Thẩm Thanh Thu từng tưởng tượng vô số lần, nếu có thể có cơ hội nhìn thấy Lạc Băng Hà lúc tuổi còn nhỏ, không biết sẽ là cảnh tượng như thế nào.

Đó hẳn là một ngày đông ấm áp, ánh sáng mặt trời nhô lên cao, tuyết trắng đã tan rã, trong không khí thấp thoáng có tuyết và bụi bặm đan xen, quay xung quanh như muốn chảy thành nước hạ xuống ánh nắng bên cạnh, như những đàn bướm khinh bạc giãn cánh đón gió, thích thú và rực rỡ ánh hoàng kim tôn nhau lên, huyễn hóa ra một vầng sáng xán lạn.

Sông Lạc tuyết đã ngừng rơi.

Đứa trẻ nhỏ ôm chậu gỗ đi tập tễnh dọc theo con đường phía trước, quần áo mỏng trên người đã ướt đẫm mồ hôi, lại bị gió lạnh thổi qua, mang đến hơi lạnh thấu xương.

Thân mình hắn nhỏ gầy hơi run lên, ánh mắt vẫn kiên định như cũ, cứ như vậy mà đón gió lạnh, đi từng bước một về hướng bờ sông, miệng thường hay ngâm nga làn điệu nhẹ nhàng không biết tên.

Tiếng ca vừa ra khỏi miệng thì bị gió lạnh thổi tan, nghiền nát âm thanh đứt quãng, mà lại chưa từng dừng bước, ánh mắt hắn nhìn xa xăm, trong lòng hướng tới mặt trời.

Cảnh tượng như vậy đã từng ở trong mộng lặp đi lặp lại, Thẩm Thanh Thu nhìn về đằng xa, liền thấy trên mặt đối phương vươn lên nụ cười tươi rói, giơ một cánh tay cao lên, hình như là muốn bắt mặt trời.

Ánh sáng ấm áp như thác nước, từ phía chân trời khuynh sái hạ xuống, ánh sáng vàng kim nhỏ vụn dừng ở trên đầu ngón tay thiếu niên, theo gió thổi mà nhảy lên. Lạc Băng Hà tắm mình dưới ánh mặt trời, cả người giống như mang theo ánh sáng lóa mắt.

So với ánh mặt trời kia càng ấm hơn, sáng hơn cả ánh nắng.

Thẩm Thanh Thu không tự giác được mà cong khóe môi lên, ý cười trong mắt càng đậm.

Từ khi nào y đã bắt đầu, yêu Lạc Băng Hà?

Mây trắng đong đưa, che khuất một vầng sáng, ánh sáng bị đánh tan đến thưa thớt, loang lổ in trên mặt đất, cấu kết thành một đồ đằng kỳ quái.

Dĩ nhiên thiếu niên đã đi đến bờ sông, hắn ngoảnh lại nhìn một vòng, cũng không nhìn thấy người nào khác, mới cúi thân xuống, dùng tay chạm vào nước sông lạnh lẽo.

Con ngươi Thẩm Thanh Thu hơi mở to, cảnh tượng trùng trùng im lặng.

Lúc đó thiếu niên ở trên Thanh Tĩnh Phong, so với trước mặt cũng không cao hơn bao nhiêu, thân mình vẫn gầy yếu như cũ, một dáng vẻ suy dinh dưỡng, trên khuôn mặt sạch sẽ thanh tú kia trước sau tràn ngập chân thành và khao khát.

Thẩm Thanh Thu cũng từng gặp cảnh hắn bị phạt, cũng nhớ rõ tình cảnh ngay lúc đó. Khi đó thiếu niên ngồi xổm bên mặt nước, trông thấy một cái chớp mắt của hắn, trong mắt sáng ngời, cánh môi khẽ khép mở, giọng nói mềm mại trong trẻo giống như mang theo ma lực vô tận.

Hắn nói: "Sư tôn."

Thẩm Thanh Thu nghĩ, có lẽ không phải có liên quan gì với vận mệnh, chỉ là từ lúc y đối diện với đôi mắt tràn đầy vui mừng kia trong một cái chớp mắt, trong lòng mình vốn không đếm xỉa tới điểm bạc tình bạc nghĩa, vậy mà từ lúc nào đã yên lặng mở ra.

Y vui vì gặp được Lạc Băng Hà, bất luận là với tư cách Thẩm Thanh Thu, hay là Thẩm Viên.

Lạc Băng Hà nói gặp được y chính là phúc phận của hắn, là may mắn. Thẩm Thanh Thu lại nói, Lạc Băng Hà mới là ánh sáng của y.

Thiếu niên thuần túy như vậy mà vẫn luôn chưa từng lớn lên về phía ánh sáng, sinh hoạt khổ ách và tai nạn sớm đã khiến hắn từ bản chất linh hồn sạch sẽ đến vẩn đục bất kham...... Nhưng hắn vẫn trước sau như một.

Yêu là thuần tịnh, không dính bụi trần; tình là sinh động, nóng bỏng nồng cháy.

Hắn từ đầu đến cuối, chưa bao giờ thay đổi.

Chẳng sợ từng rớt xuống vực sâu, từng mất đi tình cảm chân thành, cũng như ngọn lửa giữ vững ánh đèn, chẳng ngại mưa gió, không gì phá nổi.

Thẩm Thanh Thu nghĩ, hắn có thế gian thuần túy nhất, linh hồn xinh đẹp nhất, cũng có vô số chứa đựng ấm áp và chân thành vô tận, đối với người yêu hắn, đối với người thương hắn.

Có lẽ không phải y yêu thiếu niên này từ cái nhìn đầu tiên, nhưng Lạc Băng Hà lại là duy nhất của y, là tình cảm chân thành hai đời của y.

Nếu mang phần cảm tình này so sánh với chùm tia sáng kia, vậy Lạc Băng Hà nhất định là ngọn nguồn ánh sáng. Ánh sáng kia xuyên qua bóng tối, đánh vỡ rào cản im lặng, rơi vào nơi mềm mại nhất của trái tim, liền đem hạt giống động tâm chôn thật sâu vào trong đó, đối đãi nó mọc rễ, đối đãi nó chui từ dưới đất lên mà nở ra.

Thẩm Thanh Thu yêu Lạc Băng Hà. Từ rất lâu trước kia y đã nhận ra rồi. Phần tình ý này chôn chặt sâu trong đáy lòng giờ đã muộn màng lộ ra, chồi non mềm mại nay lặng lẽ xuất hiện, đâm chồi nảy lộc.

Vì thế Thẩm Thanh Thu tò mò đi xem thử trông như thế nào, thì thấy mầm chồi non bên cạnh, đã sớm nở hoa khắp nơi.

Mình từ khi nào đã yêu hắn?

Mình lúc nào cũng yêu hắn.

......

Bả vai bỗng nhiên truyền đến cảm giác nặng nề, Thẩm Thanh Thu khôi phục lại tinh thần, vừa mới quay sang, liền thấy Lạc Băng Hà đang gối trên vai mình.

Trong sân gió thổi nhẹ không giảm, sắc trời đã tối, mặt trời không biết từ khi nào đã xuống đỉnh núi, nắng chiều trải dài, tản ra một màu cam phủ kín cả chân trời, nhiễm sáng nửa mảnh rừng cây.

Lạc Băng Hà đang nghỉ ngơi trên đầu vai y, một nửa thoại bản trong tay đang đọc bị rớt xuống đất, lại bị gió đi ngang qua lật đến tên sách, lộ ra dòng chữ không thể nói.

Thẩm Thanh Thu vô tình nhìn thoáng qua tức khắc bật cười, lại thấy người yêu dường như hơi nhíu mày, thế là y nhẹ nhàng xoa hắn, giơ tay ôm người vào trong lòng.

Tóc Lạc Băng Hà buông dài xuống dưới, từng sợi tóc rơi rụng khắp nơi trên y phục, cùng y quấn quít, khó tách khó phân. Sợi tóc như mực lay động theo làn gió, lướt qua cần cổ của Thẩm Thanh Thu, ngứa ran vô cùng.

Lạc Băng Hà vô cùng yên tĩnh, hô hấp ấm áp xuyên thấu qua xiêm y hơi mỏng, truyền tới da thịt Thẩm Thanh Thu, lại nhảy lên dòng máu nóng của y, cùng giao nhau với lồng ngực nóng bỏng kia, phóng ra dòng nhiệt càng mãnh liệt.

"Tỉnh rồi thì đứng lên đi?" Thẩm Thanh Thu khẽ cười nói.

Lông mi Lạc Băng Hà nhanh chóng run rẩy, mí mắt cũng khẽ nhúc nhích, vài giây sau thì bình tĩnh hoàn hồn. Thân mình hắn có hơi cứng ngắc, còn muốn ỷ lại người yêu trong lòng ngực.

Thẩm Thanh Thu cũng không vội mà đuổi hắn, chỉ theo thói quen dùng ngón tay chọc vào sợi tóc hắn nghịch ngợm, trắng nõn và màu đen đan xen vào nhau, đầu ngón tay vô tình, chạm vào da cổ Lạc Băng Hà, vì thế hắn lại trầm mặc, mới chậm rãi nói: "Làm sao mà sư tôn phát hiện ra ta đang giả vờ ngủ?"

Thẩm Thanh Thu nói: "Trực giác."

Lạc Băng Hà nghẹn lời, bất chợt cọ cổ vào vai người yêu, nói: "Sư tôn chê ta béo sao?" nói xong, làm bộ muốn từ trên vai y xuống, lại bị Thẩm Thanh Thu một phen ấn trở về.

"Không béo đâu." Thẩm Thanh Thu sớm đã quen với tính tình của hắn, nếu y đứng lên lúc này, sợ hắn sẽ tủi thân đến mức dỗ thôi cũng phải mất bao nhiêu thời gian, đành nói: "Sao lại có thể béo được, vẫn còn gầy mà." Nói xong y nhéo nhéo cánh tay của đồ đệ nhỏ, nhíu mày như suy tư điều gì đó.

Lạc Băng Hà vội vàng nói: "Sư tôn chớ lo lắng gì nhiều! Đệ tử mấy ngày nay ăn được mặc được rất tốt, tuyệt đối không có gầy!"

Thẩm Thanh Thu nói: "Vậy ngươi đứng lên trước đi?"

Lạc Băng Hà thấy thế thì suy nghĩ một lát, vươn tay ôm lấy cánh tay của Thẩm Thanh Thu, nhẹ nhàng quơ quơ, đè giọng nhỏ xuống nói: "Ta không sao."

Thẩm Thanh Thu suýt nữa là bị hắn nói khiến cho một thân nổi da gà, liền nói ngay: "Ngươi học từ ai vậy?"

Lạc Băng Hà chớp chớp mắt, vô tội mở miệng nói: "Là Anh Anh sư tỷ dạy cho ta." Kết thúc rồi lại bổ sung: "Lần trước ta thấy nàng làm như thế này rồi kéo lung lay tay áo sư tôn, sau đó sư tôn liền đáp ứng thỉnh cầu của nàng."

"Tiểu dấm chua." Thẩm Thanh Thu sờ cái mũi hắn, bất đắc dĩ nói: "Ta có lúc nào từ chối ngươi à?"

Lạc Băng Hà tùy ý y làm động tác, thậm chí chủ động hướng lên cọ ngón tay Thẩm Thanh Thu, nhỏ giọng nói: "Tối hôm qua......"

Thẩm Thanh Thu mù mờ chớp mắt một cái, sau nhớ thì tới cái gì, lỗ tai nhanh chóng ửng hồng, giơ tay gõ đầu hắn: "Mỗi ngày ngươi toàn suy nghĩ cái gì đâu không vậy?" Vừa nói xong, giọng lại càng nhỏ xuống, ý nghĩ tựa như bị đứt quãng tiếp tục nói: "Cuối cùng còn không phải vẫn đồng ý ngươi đó sao......"

Lạc Băng Hà khẽ cười vùi vào quần áo trước ngực y, giọng nói rầu rĩ, lại giấu không được làn điệu cao lên: "Sư tôn thật tốt với ta."

Thẩm Thanh Thu im lặng không nói gì, chỉ làm động tác nhẹ nhàng chậm chạp, giúp hắn xõa tóc.

Lạc Băng Hà chiếm đủ tiện nghi rồi, ngồi dậy thẳng người, hì hì cười nói: "Sư tôn có nhớ hôm nay là ngày mấy không?"

Thẩm Thanh Thu ngẩn ra, lúc này đúng là mùa thu, cũng cũng không phải là ngày hội gì đặc biệt, y nghĩ tới nghĩ lui cũng không thể hiểu được ý của Lạc Băng Hà, mờ mịt lắc đầu.

Nụ cười của Lạc Băng Hà không giảm, nhỏ giọng nói: "Sư tôn chờ ta một chút." Dứt lời nhanh chóng đứng lên, bước nhanh chân chạy về nhà.

Thẩm Thanh Thu ngồi ở chỗ cũ, tiện tay nhặt quyển sách rơi trên mặt đất, bên trong còn có thứ gì rớt xuống dưới, y theo bản năng đón lấy được -- là một đống hoa khô in trên giấy Tuyên Thành, đã đặc biệt được xử lý.

"Sư tôn!"

Đằng sau truyền đến giọng nói, Thẩm Thanh Thu theo tiếng nói quay đầu nhìn lại, thì thấy tay Lạc Băng Hà cầm một bó hoa tươi, hướng về phía y đang đi tới.

Ánh nắng chiều càng thêm đẹp đẽ, áng mây đỏ đằng phương xa trôi qua dãy núi, người yêu y tay cầm bó hoa, che bóng mà đến.

Bỗng nhiên Thẩm Thanh Thu nhớ tới cảnh kia luôn lặp lại xuất hiện ở trong mộng, trong mộng người thiếu niên thường xuyên đưa lưng về phía y, thỉnh thoảng cũng sẽ có lúc nghiêng người qua, vào mùa đông nắm chặt lấy ánh sáng ấm áp.

Hắn nghênh đón ánh sáng rồi cười, hắn bởi vì ánh nắng mà trong lòng vui vẻ.

Mà lúc này, Lạc Băng Hà đang cười với mình, nét mặt so với trong mộng dịu dàng hơn rất nhiều, mang theo sự dịu dàng vô bờ bến, và mang theo tình cảm không rõ ràng.

Ở trong mộng thiếu niên xoay người lại, hắn chạy vội về phía mình, hắn lớn tiếng la lên cái gì đó, vẻ mặt tràn đầy vui mừng. Thẩm Thanh Thu đứng ở tại chỗ, nhìn chăm chú vào hắn đang chạy về phía mình.

Trái tim như dây cung bị kích thích, không đợi y suy nghĩ gì nhiều, trong hiện thực người yêu đã chạy tới trước mặt mình.

Lạc Băng Hà lấy xuống một cành hoa cài ở ngay tóc mai Thẩm Thanh Thu, khẽ cười rồi dâng lên bó hoa tươi kia, thuận thế ôm người vào lòng.

"Sư tôn."

Thẩm Thanh Thu giống như là được nhìn thấy cảnh trong mơ và hiện thực chồn chéo lên nhau. Thiếu niên nhỏ kia giờ đây đã trưởng thành, hắn tươi cười bao bọc xung quanh mình, mặt mày muôn vàn cảm xúc, khó có thể chiếm được, nhưng rõ ràng nhìn ra được tình cảm sâu đậm.

"Sư tôn, sinh nhật vui vẻ."

-----

Đáng ra là đồng nhân này đã được up vào hôm 21/9 sinh nhật sư tôn, mà lúc đó mình bận chạy sinh nhật sư tôn trên page rồi, không có time edit. Và sau đó phải đi học túi bụi nên đến bây giờ mới up được huhuhuhu so ri mọi người TvT

Lặn tiếp đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro