35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: 麋有昭己
Edit + beta: Mee

-----

Lạc Băng Hà trồng một cây hoa đào ở trước cửa, chờ đến lúc hoa nở, nhân lúc sáng sớm lén lút chạy vào trong viện, hái xuống một đóa hoa tươi mát đẹp nhất, lại im lặng sờ vào nó rồi quay về phòng nhỏ.

Cửa trúc xá chớp mắt đã bị đẩy ra, trong phòng truyền đến giọng nói mang theo cơn buồn ngủ của Thẩm Thanh Thu, y hỏi: “Làm sao lại dậy sớm như thế?”

Lạc Băng Hà đứng ở trước cửa, hơi xoay người, giấu đóa hoa ở phía sau, giống như không có việc gì nói: “Không khí bên ngoài rất tốt, ta ra ngoài đi dạo một chút.”

Thẩm Thanh Thu nghe vậy thì gật đầu, vẫy tay về phía hắn, nâng mí mắt buồn ngủ lên, nhẹ giọng nói: “Băng Hà, lại đây.”

Tóc y dài chưa được cột, quần áo hơi mở ra một nửa, áo trắng rộng thình bên trong treo một nửa ở đầu vai, lộ ra làn da mang theo một vệt đỏ.

Lạc Băng Hà mắt nhìn thẳng, bị đối phương phát hiện ra dị thường nên nhanh chóng dời mắt đi, nghe lời mà đóng cửa lại đi đến trước người y, giúp người cầm quần áo kéo lên, mới nhẹ nhàng dò hỏi: “Sư tôn còn muốn ngủ tiếp không?”

Thẩm Thanh Thu hạ mắt xuống, thuần thục mà dựa vào đầu vai người yêu, tìm chỗ thoải mái nhất.

Hơi thở thuộc về Lạc Băng Hà vây quanh trong nháy mắt, cơn buồn ngủ như thủy triều mãnh liệt, y nâng một bàn tay lên, kéo lấy vạt áo trước của Lạc Băng Hà, lông mi khẽ nhúc nhích, toại nguyện mà nâng mắt lên đụng phải một đôi mắt dịu dàng sáng ngời.

Mỗi một cái liếc mắt Lạc Băng Hà nhìn về phía y đều là như thế, hận không thể mang hết thảy tất cả cảm xúc tượng trưng cho tình yêu nâng lên và dâng lên.

Trong lồng ngực có tình cảm ấm áp chảy xuôi, thậm chí máu cũng bị làm cho ấm áp, Thẩm Thanh Thu nhắm hai mắt lại, chậm rãi đáp: “Ừm.”

Cảm thấy được hô hấp của người trên người mình dần dần ổn định, Lạc Băng Hà nhẹ nhàng ôm người vào trong lòng, ý đồ muốn làm Thẩm Thanh Thu ngủ thoải mái một chút.

Đóa hoa màu hồng phấn ở trong tay hắn chưa nhiễm hạt bụi trần nào, giọt sương vẫn sạch sẽ thanh thấu như vậy, ánh sáng lập loè trong suốt, giống hệt như cảnh xuân tươi đẹp vô hạn.

Gió nhẹ thổi thoáng qua, bên ngoài cửa sổ hoa lá rung động kêu sào sạt, vì thế hắn lấy đóa hoa cài vào kẽ hở trên tóc người yêu, hắn đặt xuống một nụ hôn ngay trên đầu y.

“Sư tôn, chào buổi sáng.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro