36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: 麋有昭己
Edit + beta: Mee

----

Lạc Băng Hà là một người rất thiếu thốn cảm giác an toàn, có khi vào ban đêm bỗng nhiên cũng sẽ bừng tỉnh dậy, nhìn trần nhà trống vắng, thật cẩn thận mà vươn một bàn tay, chạm vào ngón tay của người bên gối.

Bên người ái nhân là ấm áp nhất.

Thẩm Thanh Thu ngủ một giấc rất nhẹ, bị hắn đánh thức cũng không hề có một câu oán giận, chỉ nhẹ giọng gọi tên của hắn, cuối cùng không hỏi nguyên do, chủ động xoa mu bàn tay hắn.

Y nói, Băng Hà, ta ở đây, ta vẫn luôn ở đây.

Lạc Băng Hà nghe tiếng bỗng nhiên khẽ cười, nghiêng nửa người qua, nâng cánh tay đặt ở trước ngực ái nhân, sau một lúc lâu trầm mặc mới chậm rãi mở miệng, ta biết.

Thẩm Thanh Thu đã từng nói rất nhiều lời với hắn, hắn nhớ rõ từng câu từng chữ, có khi còn muốn trộm nếm thử mùi vị.

Thẩm Thanh Thu rất ít nói những lời âu yếm với hắn, nhưng cũng không hề chống cự lại đối với sự sủng ái và khoe mẽ của hắn.

Lạc Băng Hà nhớ rất rõ một ngày vào ban đêm, ái nhân ôm hắn vào trong lồng ngực, một bên vỗ nhè nhẹ lưng hắn, một bên thấp giọng trấn an, trong miệng bắt đầu ngâm nga một bài hát nào đó không biết tên.

Hắn quyến luyến mỗi một phần ấm áp đến từ ái nhân.

Bên tai tuy là âm điệu xa lạ, lại ngoài ý muốn làm lòng người rất an tâm, trái tim như bị làn mây mỏng bao phủ, trong không gian mênh mang sương trắng, đọng thành đám mây mang hơi nước ấm áp.

Hắn nghe thấy Thẩm Thanh Thu thấp giọng gọi mình, cũng nghe thấy giọng điệu của Thẩm Thanh trân trọng mà mở miệng, đang nói cái gì đó.

Y nói gì thế?

Cả người Lạc Băng Hà chấn động, thần sắc trong mắt di chuyển ngàn vòng, hắn hỏi, sư tôn, người vừa mới nói cái gì?

Thẩm Thanh Thu nhẹ nhàng cười, sau đó lắc đầu, đặt dấu môi ở giữa mày Lạc Băng Hà, hôn lên dấu ấn Thiên Ma do bị cảm xúc dao động mà trở nên hết sức đáng chú ý kia.

Y nói, ta yêu ngươi, trước sau như một.

----

Quà 20/10 trễ (〃´∀`)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro