37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: 麋有昭己

Lofter: miye618

Edit + beta: Mee

-----

Thời gian nhàn tản rất nhiều, Lạc Băng Hà thường tiến đến trước mặt Thẩm Thanh Thu, nhẹ nhàng dắt ống tay áo của y, tự nhiên mà dựa lên trên người y, không kiêng nể gì mà đi ngửi mùi hương thuộc về y.

“Sư tôn, trên người của người thơm quá đi.” Lạc Băng Hà nhỏ giọng nói.

Thẩm Thanh Thu nghe vậy thì bật cười, giơ tay gõ đầu hắn, “Lại nói bậy bạ gì đó, miệng lưỡi trơn tru, phải phạt.”

Lạc Băng Hà lập tức oan ức đứng lên, dùng đầu cọ cổ người yêu, giống như muốn lấy lòng mà dùng một đôi mắt xinh đẹp đáng thương nhìn về phía y, trong miệng lại nói: “Đệ tử ăn ngay nói thật, nếu sư tôn không tin, vậy lần này lại muốn phạt ta cái gì nữa đây?”

Thẩm Thanh Thu thấy vẻ mặt hắn chờ mong, không khỏi cười lên tiếng, thuận tay chà xát chóp mũi hắn, trầm giọng nói: “Đêm nay ngươi ngủ ở thư phòng?”

Lạc Băng Hà cứng đờ, nét tủi thân trên mặt nét bất giác lộ nhiều thêm vài phần chân thật, không ngừng mở miệng vội nói: “Đệ tử……”

Thẩm Thanh Thu phản ứng nhanh nhất, duỗi tay bịt kín miệng hắn, cười nói: “Cái này không phải là tâm nguyện bất chính mấy ngày trước đây ngươi muốn sao?”

Ánh mắt Lạc Băng Hà sáng lên, nắm chặt lấy cổ tay Thẩm Thanh Thu, mơ hồ không rõ nói: “Sư tôn cũng ngủ ở thư phòng?”

Thẩm Thanh Thu thâm sâu khó lường lắc đầu, nói: “Cho ngươi nhiều không gian cá nhân một chút.”

Lạc Băng Hà nghĩ đến mấy ngày trước bởi vì cõng sư tôn nhà mình mà mấy cuốn thoại bản đã bị thấy được, dưới tình thế cấp bách nghĩ ra lý do giải thích, hận không thể xuyên trở về châm một mồi lửa đốt sạch mấy thứ kia, lập tức vội vàng cứu chữa, đôi tay vòng lấy eo Thẩm Thanh Thu, chân thành nói: “Đệ tử biết sai rồi, những quyển sách đó sẽ không xem nữa, sư tôn đừng phạt một mình ta có được không?”

Thẩm Thanh Thu vốn muốn nói giỡn chơi với hắn, nghe hắn nói lời này không khỏi ngẩn ra, chợt nhớ tới mấy ngày nay hắn đã lén lút cất giấu đồ đạc, hết thảy những chỗ không tầm thường thoáng chốc đã được giải đáp.

“Cất giấu mấy quyển?”

“Chậc…… Cũng không có nhiều……” Lạc Băng Hà ánh mắt né tránh, Thẩm Thanh Thu đè lại bờ vai của hắn, bắt buộc hắn đối diện với mình.

“Mấy quyển?”

“Tất cả……”

Thẩm Thanh Thu sau khi nghe xong đẩy tay hắn ra xoay người liền đi, giọng nói Lạc Băng Hà theo sát sau đó:

“Sư tôn đừng đi mà! Đệ tử có thể giải thích!”

Bước chân của Thẩm Thanh Thu hơi dừng lại chút, cơ thể mới vừa nghiêng về một bên, đã bị Lạc Băng Hà chụp một cái ngã vào cõi lòng, sau đó thì thấy Ma Tôn đại nhân tự tin tràn đầy mở miệng: “Ngoại trừ giấu điển tàng bản*(1) và tinh tu bản*(2), sách mới thật ra chỉ có một nửa…… Ấy! Sư tôn người đừng tức giận! Đừng đi mà! Sư tôn ta sai rồi! Ta sai rồi! Lần sau ta không dám ——”

*(1). Bản sưu tầm.

*(2). Bản chỉnh sửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro