38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Edit + beta: Mee
Author: 麋有昭己
Link: http://miye618.lofter.com

-----

Lạc Băng Hà luôn luôn khoa trương nằm xải lai ở trên bàn sau khi xử lý xong công văn, một bên thì gọi sư tôn, một bên thì khép lại nửa con mắt. Một khi đón lấy được sự chú ý của Thẩm Thanh Thu, liền có thể đáng thương mở miệng: “Sư tôn, đệ tử mệt quá à.”

Thẩm Thanh Thu đánh giá hắn tổng thời gian hắn ở chỗ này ngồi không cũng đến nửa nén hương, trong lúc đó lại cùng mình tán dóc gần một nửa thời gian, không khỏi cảm thấy buồn cười, lại phối hợp nói: “Vậy ngươi muốn làm sao bây giờ?”

Lạc Băng Hà dường như lớn hơn chút ở trên bàn, nửa khuôn mặt bị áp đỏ bừng, vẫn không tình nguyện lắc đầu: “Không biết,” qua một lát, lại trộm nhìn về phía Thẩm Thanh Thu, thử hỏi: “Sư tôn muốn như thế nào?”

Thẩm Thanh Thu nhớ tới mấy ngày trước đây mình chính là bị người này lừa lên giường như vậy, y nói đó là y tặng thưởng cho đồ đệ mình, thật ra chính là đang tự tra tấn chính y, vì thế càng nghĩ càng giận, lấy khuyên tai ngọc bích đang ngắm nghía trong tay để lại trên bàn, đứng dậy nói: “Bản thân ngươi tự mình nghỉ ngơi đi, vi sư đi ra ngoài một chút.”

Lạc Băng Hà nghe vậy nhanh chóng bật phắn lên, trên mặt hắn còn giữ vết ấn đỏ vừa rồi áp xuống trên bàn, thái dương không biết từ khi nào đã dính một nét mực nhỏ, nhìn lên vô cùng buồn cười. Tốc độ của hắn bay rất nhanh, sợ người ta chạy đi mất, cứ như thế đột nhiên chui vào trong lồng ngực Thẩm Thanh Thu, làm nũng giống như một em bé nói: “Sư tôn không cần ta nữa sao?”

Thẩm Thanh Thu không khỏi bật cười: “Tại sao chứ,” ngược lại còn hỏi lại: “Ngươi không mệt à?”

Lạc Băng Hà cẩn thận từng li từng tí đẩy cổ áo trước ngực y, ngay dưới xương quai xanh nhẹ nhàng hôn lên —— nơi đó mấy ngày trước hắn có lưu lại mấy dấu vết.

Ấn ký mới bao trùm ấn cũ, Lạc Băng Hà vừa lòng nói: “Có sư tôn ở đây, đệ tử sẽ không mệt.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro