40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: 麋有昭己

Edit + beta: Mee

-----

Có đôi khi Lạc Băng Hà cũng sẽ gọi trực tiếp thẳng tên của Thẩm Thanh Thu. Giọng nói của hắn trầm thấp dễ nghe, mang theo chút tình cảm, và vài lời nói không thể giải thích rõ, còn cố ý kéo dài giọng nói một chút, nghe giống như là đang làm nũng.

Sau buổi chiều yên tĩnh, nắng vàng rực rỡ từ phía chân trời đang trút xuống và trút xuống dần đều, Thẩm Thanh Thu dựa vào trên ghế nằm trong viện nhắm mắt nghỉ ngơi.

Lạc Băng Hà từ trong phòng tìm được một cái chăn có độ dày vừa phải, bước chân nhẹ nhàng, yên lặng không một tiếng động đắp nó lên trên người Thẩm Thanh Thu, rồi ngồi trên ghế đá cách đó không xa, cầm thoại bản trên bàn lật đọc.

Thẩm Thanh Thu ngủ không được sâu giấc, không bao lâu liền mê man tỉnh lại, vừa đúng lúc ánh sáng rọi vào, y nâng mí mắt lên thì gặp được bóng dáng của Lạc Băng Hà. Mệt mỏi chưa tiêu tán, y mang theo cơn buồn ngủ mông lung ngáp một cái, âm thanh hơi khàn nói: "Băng Hà, tại sao ngươi lại ngồi xa như vậy?"

Lạc Băng Hà từ sớm đã biết lúc y mở mắt ra là đã tỉnh, lúc này lại cố ý trưng ra bộ dáng hoàn toàn không biết gì cả, chậm rãi xoay người, nhẹ giọng nói: "Đệ tử sợ quấy rầy sư tôn nghỉ trưa."

Thẩm Thanh Thu sau khi nghe xong thì giơ tay đè lên chân ghế, rồi lại nhìn về phía đôi mắt chân thành của hắn, hơi hơi nhíu mày: "Đừng ngồi ở đó, lại đây ngồi đi." Nói xong, đứng dậy chừa ra một nửa chỗ.

Lạc Băng Hà sau một lúc lâu lẳng lặng nhìn y, mới khẽ cười rồi đứng dậy, ngoan ngoãn mà qua đây ngồi, còn nhân tiện giúp y sửa sang lại cổ áo xộc xệch.

"Thanh Thu." Hắn bỗng nhiên nói.

Cơn buồn ngủ của Thẩm Thanh Thu chưa nguôi, y chỉ nghe thấy tiếng Lạc Băng Hà vẫn gọi mình như thường ngày, và y cũng thuận miệng trả lời, vì thế Lạc Băng Hà lại gọi thêm hai tiếng, lúc này y mới ý thức được sự thay đổi trong cách xưng hô.

"Ngươi gọi ta là gì?" Thẩm Thanh Thu hỏi.

Lạc Băng Hà cười nhìn y, đáp: "Thanh Thu." Lúc sau bổ sung thêm, nói: "Ta thấy trong thoại bản người ta đều xưng hô thân mật như thế, nếu như sư tôn không vui, đệ tử sẽ không gọi như vậy nữa."

Thẩm Thanh Thu nghe vậy nhất thời cạn lời, thấp giọng thở dài, thuận thế dựa vào đầu vai Lạc Băng Hà, nhìn vào ngón tay thon dài khớp xương rõ ràng đang có chút khẩn trương mà nắm chặt vạt áo mình, không khỏi cười khẽ: "Không sao."

Lạc Băng Hà sững sờ, Thẩm Thanh Thu duỗi tay cùng hắn mười ngón tay đan vào nhau, ngón tay vuốt ve khớp xương hắn, giống như vô ý nói: "Băng Hà, việc đó chỉ là việc nhỏ ngươi không cần phải hỏi xin ý kiến của ta."

"Thích gọi thế nào, thì gọi thế đấy."

Lạc Băng Hà nắm tay y, bên tai là tiếng nói của người yêu mềm nhẹ tựa như gió mát, tình cảm ấm áp lan tràn, câu chữ kia giống như muốn ngưng tụ thành giọt nước, rõ rệt dừng ở trong tai hắn, hợp lại thành dòng suối, róc rách chảy xuôi, cho đến khi chảy vào trái tim hắn.

Thẩm Thanh Thu luôn nguyện ý nuông chiều hắn.

"Thanh Thu."

"Ta đây."

---

Sắp tới thi rồi, 26/12 là tôi thi nên từ bây giờ tranh thủ edit được chương nào thì edit liền, bù luôn cho những ngày thi sml không thấy mặt đâu haha :)))). Thi xong thì đào 2 hố mới của Băng Thu rồi ngày ngày bắt tay vô edit để up cho các bạn đọc huhi. Chứ vắng mặt hoài thì để mấy bạn độc giả của tôi đợi mệt thì sao? Đúng hongggg?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro