41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: 麋有昭己

Edit + beta: Mee

-----

Có lúc Thẩm Thanh Thu cũng sẽ thích ngồi ở trong viện nghỉ ngơi. Y lấy một tay chống mặt, lúc tỉnh lại thì cổ tay đau nhức không thôi, Lạc Băng Hà nhìn vào mà đau lòng, vậy nên tự tay giúp y làm một chiếc ghế nằm.

Trên bàn đá hương trà xanh bay theo chiều gió, bánh ngọt nóng hôi hổi mới ra lò, trong không khí tràn đầy vị ngọt nhẹ, một trận gió lớn thổi qua, khiến mùi hoa tràn vào xoang mũi, mang đến gấp đôi cảm giác hưởng thụ cho khứu giác và thị giác.

Lạc Băng Hà đặt đĩa nhỏ xuống, sắp xếp thay đổi vị trí bánh ngọt trên bàn, lấy phần còn bốc hơi nóng đưa đến trước mặt Thẩm Thanh Thu, lúc này mới kéo tay áo xuống, chuẩn bị ngồi vào một bên trên ghế đá.

Thẩm Thanh Thu lật đọc thoại bản, nghe thấy động tĩnh, nâng mắt nói: “Băng Hà.”

Lạc Băng Hà nghe tiếng gọi động tác dừng lại một chút, liền thấy Thẩm Thanh Thu nằm trên ghế nằm nhích vào bên trong, chừa ra cho hắn chút chỗ, không đợi hắn mở miệng, tiếp tục nói: “Lại đây ngồi đi.”

Lạc Băng Hà rủ hàng lông mi xuống, khóe môi khẽ nhếch lên, nhưng vẫn rất nhanh khôi phục lại thái độ bình thường, hắn một bên nghiêm túc đáp ứng lời Thẩm Thanh Thu, một bên cầm lấy một miếng bánh ngọt nhỏ đưa tới trước mặt Thẩm Thanh Thu, nhẹ giọng hỏi: “Sư tôn muốn nếm thử không?”

Thẩm Thanh Thu nhẹ gật đầu, tiện tay khép thoại bản lại muốn nhận lấy bánh ngọt, không ngờ Lạc Băng Hà phản ứng nhanh hơn, ngay khi đầu ngón tay sắp sửa chạm đến thì trong một cái chớp mắt lại lệch phương hướng.

“Sư tôn,” Lạc Băng Hà gọi, “Đệ tử đút cho người ăn được không?”

Thẩm Thanh Thu vốn muốn cự tuyệt, mà Lạc Băng Hà lại sớm đã thăm dò ý nghĩ của y, không nói hai lời tiến đến gần hơn, đặt đầu lên vai y, nhẹ nhàng vây quanh, lại nói: “Sư tôn, nếm thử xem có được không?”

Đầu tóc hắn dài thòng vẫn chưa cột, vẫn là Thẩm Thanh Thu tiện tay giúp hắn dùng trâm cài vén tóc lên, lúc này trâm cài theo từng động tác lớn của y chậm rãi trượt xuống, Thẩm Thanh Thu tay mắt lanh lẹ mà tiếp được, Lạc Băng Hà đã lấy bánh ngọt để tới bên môi y rồi.

“Sư tôn, há miệng ra.”

Thẩm Thanh Thu theo bản năng làm theo, giây tiếp theo, hương vị ngọt thanh thuộc về bánh ngọt từ đầu lưỡi truyền đến nhũ đầu*, hương vị trong khoang miệng lan tràn, không đợi y làm ra động tác phản ứng gì, liền cảm giác được bên môi nóng lên, là Lạc Băng Hà nhân cơ hội hôn tới.

*Nhũ đầu: khí quan cảm thụ của vị giác, phân bố trên bề mặt lưỡi, dùng để phân biệt mùi vị.

Lần này có lẽ không thể gọi là hôn môi, Lạc Băng Hà sau khi thực hiện được nhanh chóng lách mình, trên mặt cười khanh khách, mặt mày biểu lộ ra rõ nét sung sướng.

Thẩm Thanh Thu dở khóc dở cười, nhưng đáy lòng lại hiện lên một chút dư vị mới nãy của đối phương nhanh như chuồn chuồn lướt nước, y nghĩ nghĩ, rồi vẫy tay ý bảo Lạc Băng Hà lại đây, thừa dịp đối phương vẫn đang thầm trộm vui vẻ, in lại một nụ hôn lên trên môi hắn.

“Lại đây, vi sư cột tóc giúp ngươi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro