42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: 麋有昭己

Edit + beta: Mee

----

Lạc Băng Hà tựa lưng vào ghế ngồi, đang có ý vô tình chơi đùa ngọc bội trên quạt xếp của Thẩm Thanh Thu, ngồi đối diện hắn là một cô nương đang muốn nói rồi lại thôi, rốt cuộc đến lần thứ năm khi hắn lấy quạt xếp thu về lại thì mới mở miệng.

“Thẩm tiên sư thật sự không thể tới gặp ta sao?”

Lạc Băng Hà nhàn nhạt giương mắt nhìn về phía nàng, trong ánh mắt bình tĩnh như nước, dường như không mang theo bất luận cảm xúc gì, hắn nói: “Không thể.”

Nữ tử trông tuổi có vẻ không lớn lắm nắm chặt cổ tay áo, tầm mắt nàng dừng ở trên người Lạc Băng Hà, trong lòng muôn vàn ngờ vực, không khỏi nhỏ giọng nói: “Mạo muội hỏi một chút, ngươi và Thẩm tiên sư…… Là quan hệ gì thế?”

Lạc Băng Hà thu tầm mắt về, ngược lại nhìn về phía nội thất, hờ hững mở miệng: “Ta và y……” Hắn dừng một chút, rủ con mắt xuống, do dự một lát sau đó tiếp tục nói: “Ta là đồ……”

“Đạo lữ.”

Giọng nói quen thuộc từ bên trong truyền ra ngoài, Thẩm Thanh Thu mặc một bộ huyền y, tóc dài dùng dây cột tóc màu sẫm cột lên, đẩy cửa chính đi ra bên ngoài.

Lạc Băng Hà ngồi ngơ ngẩn tại chỗ mà nhìn y, thì thấy y đi đến trước người mình, giơ tay xoa trên đầu mình.

“Cảm ơn trái cây của cô, sau này không cần tặng nữa. Ta và người yêu ở chỗ này chỉ là định cư vài ngày, không bao lâu sẽ phải rời đi.” Thẩm Thanh Thu nói.

Tiểu cô nương nắm chặt tay áo, màu môi trở nên trắng bách, hốc mắt đỏ lên, nhưng vẫn chậm rãi gật đầu, tầm mắt nàng dừng lại ở trên người hai người hồi lâu, nhưng vẫn còn đỏ mặt nói xong lời từ biệt thì xoay người rời đi.

Lạc Băng Hà dường như còn chưa phục hồi lại tinh thần, Thẩm Thanh Thu thấy vẻ mặt hắn mờ mịt, trong mắt ẩn chứa ánh sáng, không khỏi cảm thấy hắn cực kỳ đáng yêu, đang muốn nói cái gì đó, liền nghe Lạc Băng Hà nói: “Ta và sư tôn là đạo lữ ư?”

Thẩm Thanh Thu nghe vậy thì bật cười: “Bằng không thì thế nào?”

Lạc Băng Hà: “Nhưng…… Chính là……”

Thẩm Thanh Thu giúp hắn cố định lại phát quan dùng để vấn tóc cho chắc chắn, nói: “Ngươi tự mình mặc quần áo của ta, dùng phát quan của ta, nếu là đệ tử bình thường làm như thế, sớm phải bị sư phụ trục xuất khỏi sư môn.”

Lạc Băng Hà ngẩng đầu nhìn y, nhìn thấy vành tai y nổi màu hồng nhạt, duỗi tay ôm lấy eo Thẩm Thanh Thu: “Vậy không phải là sư tôn vẫn đang mặc quần áo của ta sao……”

Thẩm Thanh Thu sửng sốt, cười mắng: “Là ai tự chủ trương thay ta ra ngoài gặp khách, còn cầm quần áo ta đi?”

Lạc Băng Hà chột dạ một trận, cọ cọ bên hông người ta, không nói gì nữa.

Thẩm Thanh Thu thấy thế, nhéo lỗ tai hắn, nói: “Vi sư đã đáp ứng ngươi, sẽ tự mình tính toán.”

Vẻ mặt Lạc Băng Hà khẽ nhúc nhích, bỗng nhiên nhẹ giọng nói: “Sư tôn, người ngồi xổm xuống một chút được không?”

Thẩm Thanh Thu mờ mịt làm theo, liền thấy Lạc Băng Hà ôm lấy bờ vai của y,  nhẹ nhàng đặt xuống một nụ hôn trên xương quai xanh y, lúc này mới ý thức chỗ quần áo không che khuất được thế mà lộ ra một vết ấn ký màu đỏ.

Nhìn sư tôn nhà mình vành tai càng lúc càng đỏ, Lạc Băng Hà vừa lòng mà dựa đầu vào trước ngực đối phương, lấy lòng mà cọ cọ, nhỏ giọng nói: “Sư tôn thật tốt.”

-----

Mình thi xong rồi, tạch quá trời quá đất xong cái mình la toáng lên, mà la hoài cũng mệt nên thôi quay về edit đồng nhân tiếp cho khỏe =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro