1. tôi có mẹ kế?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một nơi con người ta thác loạn quên luôn trời đất, những ánh đèn đủ màu sắc chiếu rọi khắp nơi. Khổng Tuyết Nhi một mình một cõi ngồi yên trong góc của quán bar, lắc lư nhẹ theo tiếng nhạc. Nàng ngồi đó, thưởng thức một ly Whisky, Khổng Tuyết Nhi là đang không muốn về nhà, cái nơi gò bó đầy ngột ngạt, nơi ba nàng luôn áp đặt mọi thứ lên người đứa con độc nhất là nàng. Suốt ngày chỉ luôn miệng nói muốn tốt cho nàng nhưng chả bao giờ hiểu đến cảm giác chính đứa con này. Từng giọt lệ tựa thủy tinh tràn ra khỏi khóe mắt, lãnh đạm rơi tí tách xuống bàn, Khổng Tuyết Nhi cảm thấy thật thảm hại. Kể từ ngày mẹ mất, không ngày nào nàng ngừng khóc, sáng gục mặt xuống bàn khóc, tối bó gối thu người vào góc phòng khóc. Sau đó mới tự mình nhận ra, có khóc cũng chẳng làm được gì bèn tự nhủ không được rơi lệ. Nhưng hôm nay lại yếu đuối vì một người không đáng, thảm hại thật sự Khổng Tuyết Nhi.

Khổng Tuyết Nhi sụt sùi nơi góc phòng, chắc mẩm không ai để tâm nhưng nào biết từ khi nàng ngồi vào bàn đã có người luôn dõi theo. Ánh nhìn bán nóng rực bán ôn nhu không giây nào là rời khỏi nàng.

Cô ta nhếch mép, cầm trên tay ly rượu tiến lại gần nàng. Nhẹ nhàng đặt ly rượu xuống bàn, người mặc suit đen này từ khi nào đã ngồi đối diện với Khổng Tuyết Nhi, vẫn không ngừng dời mắt khỏi người nàng.

"Tôi ngồi đây được không, tiểu thư?"

Khổng Tuyết Nhi bất ngờ ngóc đầu dậy, dùng tay lau đi hai hàng nước mắt. Vẻ mặt ngờ nghệch làm người kia không khách khí cười thành tiếng.

"Nếu tiểu thư đang buồn thì tôi không ngại ngồi đây bầu bạn với cô đâu." Lấy lại vẻ uy nghiêm, cô ta cười mỉm. Khổng Tuyết Nhi lúc này quả thật đã bị người kia hút mắt, tuy đã hơi say nên tầm nhìn cứ mờ mờ ảo ảo nhưng nàng vẫn thực hư thấy được gương mặt của đối phương, vẻ mặt tiêu soái này nàng thật muốn chạm vào.

"Cô bầu bạn với tôi?" Nàng e ngại trả lời.

"Đúng vậy."

"Nếu là vì muốn cưa cẩm tôi thì tôi xin phép." Khổng Tuyết Nhi loạng choạng đứng dậy, tuy nhiên người kia đã nhanh hơn một bước bắt lấy tay nàng rồi kéo nàng ngồi xuống.

"Cô hiểu lầm rồi, tôi chỉ muốn tâm sự với cô thôi." Cô ta gác một chân này lên chân kia, vẻ mặt tựa hồ nước êm ả, không chút gợn sóng, không chút lung lay.

"Ồ... vậy cũng được..." Nàng vì say nên cũng không muốn nói nhiều, không biết dũng khí nào khiến nàng lập tức tin tưởng người mình chưa gặp bao giờ, phải chăng do người ta quá đáng tin.

"Phục vụ, cho tôi một ly whisky." Cô ta vẫy tay gọi phục vụ đến, nhếch mép mỉm cười với anh chàng phục vụ làm anh ta muốn bủn rủn tay chân. Chỉ là một cái nhếch mép mà có thể khiến người ta say mê vậy sao?

Hai người bọn họ, một người kể, một người lắng nghe. Người kể thì uống từ ly này đến ly khác nên cũng đã say mèm. Khổng Tuyết Nhi cả người nằm dài xuống bàn, miệng cứ lí nhí câu có câu không.

"Tiểu bảo bối, nói xem nhà em ở đâu?" Cô ta ôn nhu vuốt nhẹ mái tóc suôn mượt của nàng, khẻ thì thầm vào tai của con mèo nhỏ đang say bí tỉ kia.

"Nhà tôi hả? Hức... tôi... hình như là xxxx." Khổng Tuyết Nhi khẽ rùng mình vì hơi thở ấm nóng phả bên tai.

"Được, tôi đưa em về." Cô ta đứng dậy, tay đặt hờ sau eo nàng.

"Không... tôi không muốn về... hức... tôi muốn uống nữa... hức..." Khổng Tuyết Nhi cảm giác được người ta muốn đưa mình đi liền tự tạo ra một loại phòng thân, nàng vùng vẫy cố thoát ra khỏi vòng tay của cô.

"Bảo bối ngoan ngoãn một chút." Lời nói như rót mật vào tai làm Khổng Tuyết Nhi như lạc vào thiên đường, nàng cũng ngoan ngoãn không làm càn nữa.

Cô ta lái xe đến địa chỉ như nàng đã nói, nhờ quản gia dẫn mình đến phòng nàng rồi đặt người trên tay xuống giường. Mọi việc diễn ra đều rất nhẹ nhàng. Căn dặn vị quản gia đó vài điều rồi cũng rời đi, trên môi không che giấu nở nụ cười tựa mặt trời.

...

Khổng Tuyết Nhi tỉnh dậy đã là sáng hôm sau. Nàng ôm đầu, vươn vai trong mệt mỏi. Hôm qua uống đến say bí tỉ, cả người nhức mỏi. Ơ... nhưng mà ai đưa mình về nhà. Nàng hốt hoảng giở chăn ra kiểm tra, thấy không có gì bất thường nên đành an tâm đôi chút. Nhưng vẫn là đang thắc mắc ai đã đưa mình về.

"Dì Trương, hôm qua là ai đã đưa con về vậy?" Nàng thay cho mình bộ đồ khác thoải mái hơn, đầu tóc cũng đã được chải gọn. Lấy lại phong thái của một tiểu thư đi xuống lầu.

"Là một cô gái. Sau khi đưa tiểu thư về thì cũng nhanh chóng rời đi."

"Dì biết cô ấy tên gì không ạ?"

"Tôi có hỏi nhưng cô ấy không nói."

"Vậy sao... thôi được. Cảm ơn dì." Khổng Tuyết Nhi chợt nhớ đến giọng nói vừa lạnh lùng vừa ôn nhu ngày hôm qua, mặt có đôi chút đỏ. Phải chi hôm qua nàng không say thì có thể thấy mặt rồi, đằng này nàng chẳng nhớ gì về dung nhan của người ta hết. Nhưng nếu giọng đã mê hoặc vậy rồi chắc cũng phải đẹp nghiêng nước nghiêng thành.

"Tiểu thư... ông chủ về rồi." Dì Trương đứng trước mặt nàng, vẻ mặt đôi chút căng thẳng.

"Ba con sao? Được... dù gì cũng lâu không gặp." Mặt nàng nghiêm lại, tỏ vẻ chán nản, người nàng không muốn gặp cuối cùng cũng về rồi à?

"Dì Trương pha giúp tôi ấm trà. Nhớ là loại ngon nhất." Người đàn ông đứng tuổi lịch lãm đi vào nhà, cả người tỏa ra khí chất bức người.

"Vâng thưa ông chủ."

"Ba về rồi sao? Sao không đi thêm chút nữa." Khổng Tuyết Nhi cười khinh, không chút lo sợ ngồi đối diện với ba mình.

"Ta về là muốn thông báo với con một việc."

"Việc gì ba cứ nói." Khổng Tuyết Nhi ngồi ngã nghiêng trên ghế sofa, điệu bộ thiếu phần nghiêm túc.

"Giai Kỳ, vào đi em."

Khổng Tuyết Nhi nhỏm người dậy, nhìn người phụ nữ trước mặt mình. Có vẻ cũng hơn mình vài tuổi, nàng đoán.

Vừa lúc này, dì Trương mang ấm trà đi đến, có vẻ bất ngờ vì người tên Giai Kỳ kia, muốn nói gì đó nhưng câu chưa thành thì đã bị ông Khổng cắt lời.

"Dì Trương, lát lên thư phòng gặp tôi. Được rồi Tuyết Nhi, đây là mẹ kế của con, Hứa Giai Kỳ. Ta và cô ấy đã kết hôn ở Canada vào tháng trước. Ngày mai ta sẽ đi Anh, con sẽ ở nhà với cô ấy." Ông Khổng hớp ngụm trà rồi lãnh đạm nói chuyện với nàng.

"Cái gì? Hai người kết hôn mà không cho con biết. Ba à, mẹ mất chưa tròn một năm đó." Không Tuyết Nhi bức xúc đứng dậy, ánh mắt như có lửa nhìn ông Khổng.

"Đương nhiên ta biết điều đó. Nhưng ta cũng già rồi, cần có người chăm sóc." Ông Khổng vẫn duy trì trạng thái lãnh đạm vốn có.

"Cô ta đáng tuổi con tuổi cháu ba đó. Aishhhh con không chấp nhận cô ta đâu." Nàng tức giận bỏ lên phòng.

"Khổng Tuyết Nhi, con đứng lại đó cho ta. Ăn nói với mẹ như thế hả?"

"Không sao đâu, cũng khó chấp nhận mà, để em đi nói với nó." Hứa Giai Kỳ vuốt lưng ông Khổng để ông hạ giận. Trên môi nở nụ cười khó đoán.

#🦆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro