2. đồ mặt dày.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khổng Tuyết Nhi, em mở cửa ra cho tôi."

"KHÔNG!" Khổng Tuyết Nhi hậm hực hét vọng ra ngoài.

"Ồ... vậy em không định ăn trưa rồi ăn tối sao?"Hứa Giai Kỳ hỏi, giọng nói mang mười phần trêu ghẹo.

"Chị tự đi mà ăn, còn lâu tôi mới ngồi chung bàn với chị."

"Được rồi, không làm phiền em." Hứa Giai Kỳ cười nhạt, "đứa con" này thật giống tiểu hài tử a.

...

Khổng Tuyết Nhi ngồi trong phòng từ sáng đến trưa, bụng cũng đã reo lên khó chịu. Đã vậy họ Hứa kia còn không cho dì Trương mang đồ ăn vào làm nàng đói đến phát bực. Khổng Tuyết Nhi tuy khó chịu như thế nhưng vẫn không khuất phục, không rời nửa bước khỏi phòng.

Đến chạng vạng tối, khi cái bụng nhỏ của nàng đã không chịu nỗi. Nàng mới rón rén bước ra ngoài, nàng nhìn trước nhìn sau như ăn trộm, mon men mò xuống bếp tìm đồ ăn. Hứa Giai Kỳ ngồi trên sofa xoay mặt lại với nàng khẽ ngáp dài, buông một câu nhẹ tênh.

"Giờ mới chịu xuống à? Cũng đúng lúc, em ăn cơm với tôi luôn đi."

Khổng Tuyết Nhi chết đứng, con người này có mắt sau lưng à. Thần tiên phương nào vậy chứ. Không Tuyết Nhi ngậm đắng nuốt cay vào trong. Ậm ừ vài tiếng rồi cũng ngồi xuống bàn. Đã tới mức này nàng cũng không bướng nữa, đói chết nàng rồi.

"E hèm... 'còn lâu tôi mới ngồi chung bàn với chị.' Hẳn là vậy ha." Họ Hứa sang chảnh ngồi xuống bàn ăn. Giả lại giọng Khổng Tuyết Nhi khi nãy khịa nàng một câu.

Khổng Tuyết Nhi tức nhưng lại không muốn đôi co làm gì. Đành nhịn nhục cắm mặt vào chén cơm. Hứa Giai Kỳ đắc ý nhưng vẫn không quên ôn nhu gắp thức ăn cho nàng.

Khổng Tuyết Nhi nhìn thấy sự quan tâm ấy lại thấy khinh bỉ. Mắt vừa liếc Hứa Giai Kỳ vừa gắp miếng thịt lên nhai như muốn dằn mặt người đối diện.

"Đừng tưởng làm vậy là tôi sẽ cảm động."

"Không! Chỉ muốn quan tâm em chút thôi. Được tôi gắp cho chả phải là quá vinh hạnh rồi sao."

"Vậy 'mẹ kế' được tôi gắp cho cũng phải thấy vinh hạnh đó nha." Nàng nghiến răng nghiến lợi, mạnh bạo gắp cho cô một cọng rau.

"Ha... rất cảm kích lòng tốt của em. Được, tôi sẽ ăn ngon miệng."

Nàng chẳng màng đến Hứa Giai Kỳ nữa mà tiếp tục ăn cơm. Giờ mới để ý, chỉ lúc có người làm chị ta mới xưng là "mẹ, con" thôi. Còn lúc này người làm đều đi mất thì lại gọi "tôi, em". Con người này quá mức là giả tạo đi.

Nàng ăn xong thì muốn lên lầu. Hứa Giai Kỳ đang ngồi chễm chệ trên ghế sofa xem bộ phim drama tình cảm nào đó. Không ngờ chị ta lại thích mấy thể loại ủy mị như vậy.

"Tuyết Nhi, mau đến đây." Nàng vừa bước tới chân cầu thang đã bị cô gọi lại.

"Không muốn!"

"Không muốn cũng phải lại, mau lên!" Cô gằn giọng. Nàng cũng có đôi chút sợ đành ngoan ngoãn nghe theo.

"Ngồi xuống." Cô ra lệnh.

Khổng Tuyết Nhi vốn dĩ không muốn đến. Nhưng ai biết được, họ Hứa quá mức đáng sợ làm nàng nếu cãi lời chắc sẽ bị ăn tươi nuốt sống mất.

"Chị kêu tôi ngồi làm gì?" Nàng bên ngoài giả bộ cứng rắn nhưng bên trong lại khá e dè.

"Xem phim với tôi." Mắt không rời khỏi tivi. Cô lãnh đạm nói với nàng.

"Chị có điên không? Tôi không xem." Nàng điên tiết nói.

"Ngoan, đừng bướng. Ngồi xem với tôi đi. Xem một mình buồn lắm." Hứa Giai Kỳ không phục bày ra vẻ mặt nũng nịu với khổng Tuyết Nhi.

Nàng vẫn cứng đầu, tuy có hơi mềm lòng một tẹo. Nàng hất tay cô toan bước đi. Cô cũng chẳng vừa mà kéo mạnh tay nàng.

"Chị, chị làm cái gì vậy?" Tình thế ám mụi lúc này làm mặt nàng đỏ lựng cả lên. Nàng vì Hứa Giai Kỳ mạnh tay kéo nên đã ngồi thẳng lên đùi của cô. Khổng Tuyết Nhi càng lúc càng muốn thoát ra vòng tay của cô nhưng lại bị ôm quá chặt nên không thể.

"Phải chi nãy em chịu ngồi thì cũng không có chuyện này." Hứa Giai Kỳ điềm tỉnh buông câu đâm chọt trong khi Khổng Tuyết Nhi như muốn nổ tung luôn rồi.

May thay là phim rất nhanh kết thúc, Hứa Giai Kỳ cũng không giữ lại mà buông tha cho nàng. Không Tuyết Nhi bán sống bán chết bỏ chạy nhanh lên phòng. Nàng ôm tim ổn định lại nhịp thở, quái lạ, sao nàng lại thấy xao xuyến thế này. Khổng Tuyết Nhi mặt đỏ lựng nhảy đùng đùng trong phòng. Nàng không muốn nghĩ tới cô ta nữa đâu. Ngại chết mất. Nhưng giọng Hứa Giai Kỳ cứ giống ai đó, nàng thấy rất quen nhưng lại không nhớ ra được. Thôi không muốn nghĩ nữa đâuuuu.

Sáng hôm sau, nàng cũng không dại gì mà trốn trên phòng nữa. Kệ, gặp thì cứ xem cô ta như người vô hình.

"Ối mẹ ơi, giật mình. Chị làm cái quái gì vậy?"

Khổng Tuyết Nhi nàng đang thấy cảnh tượng hãi hùng gì đây. Hứa Giai Kỳ mặc nguyên cây tím đứng nấu đồ ăn? Cái gì vậy trời, màu tím là màu nàng thích nhất nhưng bây giờ nàng muốn từ bỏ nó luôn rồi.

"Ôi con yêu, cuối cùng con cũng gọi ta là mẹ." Hứa Giai Kỳ dẹo dặt ở bếp nói với nàng. Chưa ăn sáng mà nàng muốn nôn đi cho rồi. Dì Trương với người làm trong nhà ai cũng cuối gầm mặt. Chắc cũng không chịu được giống như nàng.

"Là chị làm tôi giật mình đó." Chị ta bị đa nhân cách sao? Hôm qua thấy ngầu lắm mà, sao nay lại như vậy.

"Sao cũng được, lại đây ăn sáng nè." Hứa Giai Kỳ ngồi ngay ngắn trên bàn ăn, môi nở nụ cười thân thiện nhưng vào mắt nàng lại trở thành nụ cười cứ hắc ám.

"Chị có bỏ gì vào đây không đó? Chị định ám sát tôi phải không?" Khổng Tuyết Nhi không khỏi hoang mang, tay ôm ngực đứng xa cô hẳn 1m.

"Con xem phim nhiều quá phải không? Ăn đi, không có sao đâu."

Khổng Tuyết Nhi nghi hoặc ăn thử một miếng, nhìn vậy mà nấu ăn cũng ngon đó chứ.

"Thấy sao? Ngon không?" Hứa Giai Kỳ tỏ ra mong đợi.

"Ừ thì cũng tạm." Khổng Tuyết Nhi trong lòng thì muốn khen nhưng lại bị cái sỉ diện ngáng đường.

"Rõ ràng là muốn khen ngon, thôi thì... hôm nay con muốn đi mua sắm với mẹ không?" Hứa Giai Kỳ vui vẻ đề nghị.

Khổng Tuyết Nhi đâm chiêu suy nghĩ. Lâu rồi không đi mau sắm, đồ mặc cũng không còn nhiều, hay là đồng ý đi với chị ta.

"Cũng được, chừng nào?"

"Ăn xong rồi mẹ đưa con đi." Hứa Giai Kỳ mừng rơn trong lòng. Đúng là "nước chảy đá mòn" mà.

"Đợi đi, tôi lên thay đồ."

#🦆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro