3. xao xuyến ghê á.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chào em tôi đứng đây từ chiều." Hứa Giai Kỳ đợi nàng trước cổng, tựa lưng vào chiếc xe sanh chảnh của mình.

"Xàm quá, đi thôi." Nàng trưng ra nụ cười khinh bỉ, đánh một cái rõ kêu lên tay của cô.

"Giỡn xíu làm gì căng." Hứa Giai Kỳ phụng phịu, mỗi khi giở tính trẻ con là mặt sẽ xụ xuống vậy à? Cũng dễ thương ghê...

"Em muốn mua gì thì mua đi, tôi trả hết."

"Thật sao? Giàu vậy cơ à." Khổng Tuyết Nhi trợn mắt kinh ngạc. Không ngờ chị ta lại chịu chi đến vậy, rõ ràng là gia thế không tầm thường. Được, nhân cơ hội này phải vét sạch túi của chị ta mới được.

"Tất nhiên." Hứa Giai Kỳ lên giọng, vỗ ngực tự hào.

"Vậy thì tôi cũng không khách khí đâu a."

"Cứ tự nhiên."

Hứa Giai Kỳ vừa dứt lời, Khổng Tuyết Nhi đã chạy như bay vào trong, gom hết quần áo mà mình thấy ưng ý nhất, đương nhiên là không để ý đến giá cả rồi. Có ai kia trả cơ mà.

Chưa đầy 5 phút, trên tay Khổng Tuyết Nhi đã lỉnh kỉnh đồ, kiểu nào cũng có. Người ngoài nhìn vào thì há hốc mồm, nhân viên trong shop thì mắt sáng rỡ còn Hứa Giai Kỳ thì đen mặt, cái miệng hại cái thân. Nói làm gì trời ạ. Kỳ này chắc quẹt nát thẻ mất.

"Ấy chết, hơi nhiều nhỉ? Hihi." Khổng Tuyết Nhi che miệng cười hí hí, Hứa Giai Kỳ ổn. Cực kỳ ổn.

"Không, không sao hết. Cũng đâu có nhiều." Cô cười cười, nhìn là biết miễn cưỡng.

"Vậy sao? Để tôi lấy vài bộ nữa."

"Đủ rồi má... à không, ý tôi là em mua nhiều quá sợ mặc không hết đó. Khi nào hết tôi dẫn đi mua thêm. Ha?" Hứa Giai Kỳ phát hiện mình nói hớ nên dịu giọng lại khều khều tay nàng ngăn cản.

"Cũng được, mà chị không mua gì à?" Không phải là nàng quan tâm chị ta đâu, chỉ là một mình nàng mà mua nhiêu đây sẽ bị người ta đánh giá mất thôi.

"Tôi không biết phải mua gì hết? Hay... em lựa cho tôi vài bộ đi."

"Tôi lựa hả? Thôi thì cũng được." Khổng Tuyết Nhi ậm ừ rồi gật đầu. Giai Kỳ muốn gớt nước mắt luôn vậy đó, lâu lâu tự nhiên dịu dàng thấy sợ.

Khổng Tuyết Nhi đi vào trong, "hốt" một giàn nào là áo sơ mi, quần tây, vest, váy, đầm,.. rồi đưa trước mặt cô.

"Rồi đó, thử đi."

"Sao toàn áo sơ mi không vậy?"

"Lựa cho rồi còn ý kiến gì nữa. Có thử không thì bảo."

"Thử, thử mà." Hứa Giai Kỳ len lén lau nước mắt, thử hỏi trên đời này có đứa con nào nói chuyện với mẹ nó vậy không? Đã vậy cô còn sợ nàng nữa, sao nãy không vùng lên, huhu.

Khổng Tuyết Nhi quăng cho cô xấp quần áo rồi vào phòng thay thử bộ đầm mới mua. Hứa Giai Kỳ đứng yên như pho tượng, nhìn coi giống con ghẻ trong gia đình không chứ. Còn mặt mũi nào là chủ tịch cao cao tại thượng nữa. Cô đứng đơ người một hồi, bỗng nhiên nghĩ ra được ý tưởng khá thú vị. Quăng đại đống đồ trên ghế, chỉ cầm lấy cái áo. Toan bước đi phòng thử đồ ban nãy Tuyết Nhi vào.

"Á, chị làm cái gì vậy?" Khổng Tuyết Nhi giật mình ôm lấy bản thân, chị ta chui vào đây làm gì vậy chứ, biến thái chết đi được. May là nàng chưa cởi hẳn ra, nếu không thì... ây da không muốn nói nữa.

"Mấy phòng còn lại trống hết rồi." Hứa Giai Kỳ bày ra bộ mặt ngây thơ. Rồi làm vậy cho ai xem, Khổng Tuyết nhi không bị dụ dỗ lôi kéo gì đâu nha.

"Sao không đợi tôi ra rồi thử?"

"Lâu lắm, với lại... tôi và em cùng là nữ. Có gì mà phải ngại đâu chứ."

"Ừ thì... làm gì làm." Nàng bỗng nhiên đuối lý. Cùng là nữ, cũng không có gì phải sợ. Thôi thì chìu chị ta vậy.

Hứa Giai Kỳ mỉm cười, để cái áo lên giá treo. Tay cô thăn thoắt vòng ra sau, tư thế đang muốn cởi bỏ y phục của mình. Không hiểu vì lý do gì mà nàng lại chăm chú nhìn theo từng nhất cử nhất động của cô, không lẽ nàng biến thái vậy sao.

Cô cởi bỏ áo ngoài, hoàn toàn lộ ra bụng hoàn hảo, Khổng Tuyết Nhi vẫn còn nhìn theo. Mà nhìn thì lại muốn thử chạm vào, không phải là nàng không có nhưng mà nhìn của Hứa Giai Kỳ cứ thấy kích thích thế nào ấy. Cô không phải không biết là nàng đang nhìn, vốn dĩ Giai Kỳ vào đây là có chủ đích hết đó.

"Xong rồi, tôi ra trước." Khổng Tuyết Nhi nhìn theo bóng lưng từ từ quay đi. Trong lòng tự nhiên lại thấy nhẹ nhõm. Mỗi lần ở cạnh cô là tim nàng cứ như rớt từ trên xuống í. Nhưng với con chồng và mẹ kế mà có cảm giác vậy là sai phải không?

Cả hai mua đồ xong rồi về nha, một ngày lại tẻ nhạt trôi qua. Vốn dĩ sẽ là một ngày bình thường cho đến tối đó. Hứa Giai Kỳ không biết bị gì mà nằng nặc đòi qua phòng Khổng Tuyết Nhi ngủ. Nàng muốn sang chấn tâm lý luôn vậy đó, đi cạnh nhau thôi mà tim đã muốn chạy marathon, ngủ chung thì như thế nào nữa đây.

"Mắc gì chị qua đây ngủ?" Khổng Tuyết Nhi bực dọc đẩy tay cô ra khỏi người mình.

"Tôi... tôi sợ sấm sét." Hứa Giai Kỳ rụt rè nói nhỏ. Ma xui quỷ khiến thế nào ấy, đêm nay mưa to gió lớn, sấm sét đùng đùng. Hứa Giai Kỳ từ khi sinh ra cho đến bây giờ, từng mang sâu về để nuôi, trên thương trường thì lạnh lùng, khí chất muốn bức chết người nhưng lại sợ sấm... vừa nghe đã thấy nực cười rồi.

"Chị đừng có m-"

~ĐÙNG~

"Á...." Quỷ tha ma bắt, nàng đang nói thì từ đâu bên ngoài sấm đánh một cái rõ to làm Hứa Giai Kỳ nhảy cẩng lên, đu lấy người Khổng Tuyết Nhi như gấu Koala ôm cây.

Đến nước này thì nàng có muốn không tin cũng không được. Đành nhịn đắng nuốt cay chứa chấp người này một đêm.

Gần nửa đêm rồi mà Khổng Tuyết Nhi không tài nào ngủ nổi. Vì thấy quá phiền sao? Không phải. Nàng cứ thấy tim mình đập nhanh như thế nào ấy. Khó chịu thật... Quay qua Hứa Giai Kỳ thì thấy cô đã ngủ từ bao giờ. Lâu lâu lại còn nới mớ, nguyên văn nàng vẫn còn nghe rõ đây này "mama, mau nấu đồ ăn ngon cho Kỳ Kỳ đi mà." Nói xong lại còn chép chép miệng. Nàng nhìn mà dở khóc dở cười. Nhìn vào người đang say giấc, nàng lấy hết dũng khí chạm lên gương mặt đó mân mê một hồi.

"Hứa Giai Kỳ, lúc thì bá đạo, lúc thì như tiểu hài tử. Chị nói xem chị như thế nào để tôi còn biết đường mà lần nữa chứ... haizz, có nói cũng không nghe được." Khổng Tuyết Nhi bất lực nói thầm trong đêm.

#🦆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro