4. đùa hả chời?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai tháng trôi qua, Khổng Tuyết Nhi tự mình thấy nể bản thân. Không ngờ có thể chịu đựng con người quái dị này. Con người đó, ngày nào cũng đòi qua phòng nàng ngủ. Càng phản đối lại càng khiến cô chai mặt. Nhớ lúc trước nàng đang ngủ, tự nhiên cảm thấy phần nệm kế bên bị lún. Mở mắt ra mới biết Hứa Giai Kỳ đang nằm ngay bên cạnh. Nàng giận đến đỏ mặt, đá thẳng cô xuống giường. Không chừa, sáng hôm sau chị ta còn làm bộ giả ngu mà nhắc đến chuyện tối đó. Tưởng nàng ngốc hay gì?

Đã vậy, người ba thân yêu của nàng còn bắt nàng gánh vác công ty thay trong lúc ông đang ở Anh. Khổng Tuyết Nhi hoàn toàn suy sụp, một mình Hứa Giai Kỳ là quá đủ rồi. Nàng vừa kết thúc cuộc điện thoại không mấy êm ấm với ba nàng thì lại nhận được một cuộc gọi khác. Chời má, Triệu Tiểu Đường, không phải là đòi tiền hôm trước nàng mượn đó chứ.

"KHỔNG TUYẾT NHI, TÔI HẬN CẬU." Triệu Tiểu Đường gào thét ở đầu dây bên kia.

"Chuyện gì? Cứ bình tĩnh mà nói."

"Bình tĩnh cái đầu cậu. Cậu, ngày mai tới công ty cho tôi." Tiểu Đường quệt đi giọt nước mắt trên má. Giọng nói không còn thảm thiết nữa mà trở nên tức giận.

"Không muốn đâu!"

"Trời ngó xuống mà coi, có Tổng giám đốc nào mà như cậu không? Suốt ngày đưa việc cho Phó tổng không à. Còn ba cậu nữa chứ, đi công tác hoài vậy. Tôi là bạn cậu chứ không phải osin nha, không nói nhiều nữa, MAI ĐẾN CÔNG TY." Tiểu Đường tuôn một tràn uất ức trong lòng mình ra, không cần đợi nàng phản ứng, lập tức tắt máy.

Khổng Tuyết Nhi chính thức không còn gì để nói, mấy người hùa nhau ăn hiếp tôi hay gì. Được rồi, tôi đi cho mấy người vừa lòng.

Sáng ngày hôm sau, khi Hứa Giai Kỳ đang ngồi chéo chân thảnh thơi ăn sáng thì đã thấy nàng ăn mặt chỉnh tề lê bước mệt mỏi từ trên lầu đi xuống, Hứa Giai Kỳ muốn nói nàng giống zombie lắm á, mà chắc sợ bị phang dép nên lời nói chưa đến môi đã bị rút lại.

"Đi đâu sớm thế?" Hứa Giai Kỳ hỏi.

"Đi làm." Nàng vừa ngáp vừa trả lời lại.

"Chắc hôm nay mưa lớn." Hứa Giai Kỳ hình như hơi buồn miệng nên ráng khịa một câu.

"Chị không đâm chọt tôi là chị ăn không ngon phải không? Muốn ăn dép thay cơm chứ gì?" Khổng Tuyết Nhi cầm chiếc dép lên, chuẩn bị tư thế và có thể ném bất cứ lúc nào nàng muốn.

"Không muốn, không muốn." Hứa Giai Kỳ lập tức bật dậy, trốn sau ghế.

"Tôi đi à, con đi nha dì Trương." Dì Trương cùng người làm trong nhà dường như cũng quá quen thuộc với màn đấu khẩu mỗi sáng của "con chồng" và "mẹ kế" nên cũng không lấy làm lạ.

Trong một buổi sáng hôm đó, nhân viên trong công ty bị sốc đến á khẩu. Bởi vì sao? Vì Khổng Tuyết Nhi Chứ ai vào đây. Nàng đến công ty, chuyện mà cả đời này cũng không tin được. Ai ai cũng chỉ nghe danh Khổng tiểu thư chứ chưa được gặp tận mặt, hôm nay coi như là "trăm nghe không bằng một thấy".

Khổng Tuyết Nhi ngồi xuống ghế, tuy nàng không ở đây thường xuyên nhưng toàn bộ phòng đều được Triệu Tiểu Đường cho người dọn hằng ngày, quả là bạn tốt.

"Cậu đó, mới đi làm mà đã gây hỗn loạn bên dưới rồi." Khổng Tuyết Nhi đang ngồi thư giản thì cánh cửa đột ngột mở ra, Triệu Tiểu Đường vừa bước vào đã ồn ào cả căn phòng.

"Sao không gõ cửa." Nàng cằn nhằn.

"À quên, xin lỗi. Để ra gõ lại."

"Thôi thôi khỏi."

"Cậu kêu tôi lên đây làm gì, không phải cậu gánh nổi sao."

"Xin lỗi nha, tôi không phải robot, cũng không có ba đầu sáu tay mà làm hết cho cậu. Chúc mừng cậu nha, lát nữa có Tôn Tổng bên đối tác qua kí hợp đồng, đương nhiên là do cậu tiếp người ta." Triệu Tiểu Đường vừa nói vừa cười nắc nẻ.

"Sao lại giao cho tôi? Tôi có biết gì đâu?" Nàng đơ mặt

"Tổng giám đốc không kí thì ai kí đây? Thôi, cố lên nha bạn hiền." Tiểu Đường vỗ vai nàng, cách nói không giống như đang cổ vũ.

Khổng Tuyết Nhi đang vò đầu bứt tai vì đống hồ sơ về hợp đồng với thông tin cá của công ty đối tác. Người đứng đầu là Chủ tịch Hứa, ngoài danh xưng thì không ai biết tên thật, người gì mà bí hiểm. Năm nay nghe bảo là mới 25, hơn nàng một tuổi mà đã nắm trọn tập đoàn lớn như vậy, đúng là tài không để đâu cho hết. Bất ngờ hơn, người đó lại là nữ, có thể nói, việc nhường chức cho cô ta làm Chủ tịch là việc làm không được lòng cổ đông trong công ty, càng làm cho những người muốn lật đổ cô càng thêm đắc ý. Nhưng chỉ vỏn vẹn vài năm, công ty càng ngày càng phát triển chính là đòn phản công mạnh nhất của cô.

Khổng Tuyết Nhi xem mà lòng thán phục không ít, cùng là nữ nhân mà lại tài đến thế. Nói thật, nàng có chút thổ thẹn. Cơ mà... thông tin nhiều như vậy lại không có tấm hình nào của người kia, nàng thầm trách người làm hồ sơ thật thiếu sót.

Nàng ngồi dựa vào ghế, chuẩn bị chợp mắt một tí, bỗng có điện thoại gọi đến, bực bội là vậy nhưng vẫn phải nhẹ nhàng. Đùa đấy à, Hứa Giai Kỳ đến đây à, lại còn muốn gặp nàng, không được. Nhưng mà nếu không thì chị ta làm loạn chỗ này mất. Nàng đành cắn răng cho chị ta lên vì sự an toàn của công ty, ai biết được Hứa Giai Kỳ có thể làm gì chứ.

Vài phút sau, Hứa Giai Kỳ bước vào, người mặt âu phục thẳng thóm, lại còn xịt nước hoa. Tuy không muốn chấp nhận, nhưng mà mùi nước hoa cũng khá dễ chịu, đúng gu nàng.

"Hello, đang làm gì đó." Hứa Giai Kỳ trực tiếp ngồi lên sofa, tất nhiên là không cần chờ nàng cho phép.

"Đồ tự tiện này, về đi, tôi còn đón đối tác." Nàng không nhìn cô lấy một lần, tay thoăn thoắt lật tài liệu.

"Đối tác nào?"

"Có nói thì chị cũng không biết."

"Cứ nói đi."

"Tôn Tổng bên Hứa Thị. Asshhhh, Triệu Tiểu Đường chết tiệt, tôi mới đi làm lại mà cậu lại đưa cho tôi hợp đồng này, khó chết mất." Nàng vò rối mái tóc đỏ, đầu đập mạnh xuống bàn. Hứa Giai Kỳ nhìn thấy mà muốn đau thay.

"Vậy thì... nếu tôi giúp em kí được hợp đồng này thì sao?" Hứa Giai Kỳ cười ranh mãnh, mắt hướng tới Khổng Tuyết Nhi đang ngồi trên bàn làm việc mà đề nghị.

"Chị mà cũng có thể?" Khổng Tuyết Nhi tràn đầy nghi hoặc, nhưng mà hợp đồng lần này rất quan trọng, nếu kí được chắc chắn có lợi cho bên nàng.

"Đương nhiên."

"Vậy nhờ chị, có điều kiện phải không? Điều kiện gì nói luôn đi." Nàng thở hắt, suy cho cùng sự nghiệp vẫn quan trọng hơn.

"Được, điều kiện là... em phải cho tôi ngủ trong phòng của em và đương nhiên là CÙNG VỚI EM. Sao? Chịu không?" Cô cười.

"Chị là đang bức ép tôi."

"Vậy là không chịu. Thế thì thôi vậy. Cơ hội tới mà em lại không biết nắm bắt, uổng phí."

"Chị... được tôi đồng ý."

___________________________

Nay high quá nên đăng :)))

#🦆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro