5. cùng nhau.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đồng ý rồi ha." Hứa Giai Kỳ nói, lập tức móc điện thoại ra khỏi túi quần.

"Ayo, Tôn Nhuế, lát cậu có cuộc hẹn ở Khổng Thị phải không?"

"Ờm, cậu khỏi cần phải đến, tôi giúp cậu ký."

"Ok, vậy nha. Được mà để tôi."

Khổng Tuyết Nhi nhìn khung cảnh trước mắt mà không nói nên lời, Tôn Nhuế không phải là Giám đốc Tôn đó chứ. Còn Hứa Giai Kỳ nữa, nói chuyện thân thiết như vậy, chắc chắn là có quan hệ. Thôi chết rồi, nàng bị lừa rồi.

"Nào lại đây ngồi đi, lấy theo hợp đồng đi." Cô vỗ vỗ vào phần ghế kế bên, đắc thắng ngồi chéo chân.

"Bản hợp đồng này, tôi thông qua. À quên chưa giới thiệu. Chào em, tôi là Hứa Giai Kỳ, Chủ tịch của Hứa Thị. Sau này hợp tác vui vẻ." Hứa Giai Kỳ nhởn nhơ đặt bút ký, thái độ cô như vậy khiến Khổng Tuyết Nhi tức giận.

"Chị đùa giỡn với tôi vậy mới vừa lòng sao?" Vốn dĩ hành động của cô bị nàng xem như đang khiêu khích.

"Tôi không... không." Hứa Giai Kỳ hoảng hốt giải thích, cô không nghĩ rằng nàng lại kích động như vậy, càng không nghĩ mình đã chọc giận con mèo nhỏ này.

"Chị còn nói nữa. Rõ ràng là chị bức ép tôi, chị làm vậy để được gì? Làm tôi bẻ mặt, làm tôi phải nghe theo chị. Phải không?" Tất thẩy cảm xúc của nàng bây giờ đang chờ đợi để bùng nổ, chỉ còn một chút nữa thôi, cơn phẩn nộ đang từ từ xâm chiếm bản thân nàng.

"Tôi..."

"Sao không nói gì đi. Ch--"

Hứa Giai Kỳ chạy tới ôm chầm Khổng Tuyết Nhi, đem những lời nàng nói đem vào một góc.

"Chị buông ra. Đồ khốn, buông raaaa." Khổng Tuyết Nhi đánh mạnh lên bả vai, lưng của Hứa Giai Kỳ, nhưng với ít lực cỏn con của nàng vẫn chưa hề hấn gì với cô.

"Phải! Tôi là muốn bức ép em đó."

"Chị chịu nói ra rồi phải không? Biến ra khỏi đây cho tôi. Mauuuu." Nàng vùng vằng mạnh hơn nhưng vẫn không thoát khỏi vòng tay khỏe mạnh của cô.

"Nhưng, tôi... rất sợ cô đơn." Giọng Hứa Giai Kỳ nhỏ dần, vòng tay cũng nới lỏng theo.

"Mẹ tôi mất sớm, ba tôi ông ấy luôn bận rộn, không khi nào là ở nhà. Tôi luôn ở một mình. Đến nỗi mỗi đêm ngủ là gặp ác mộng, hoàn toàn không thể ngủ yên." Cô nói thêm.

Khổng Tuyết Nhi thoáng trầm mặt, con người kiêu ngạo như vậy cũng có lúc yếu lòng vậy sao? Cảm thấy hoàn cảnh của chị ta cũng không khác mình là mấy. Đột nhiên nàng thấy thương xót cho cô.

"Chị nói tôi nghe những điều này làm gì?" Nàng hạ giọng.

"Tôi... tôi nói không phải để em thương hại, tôi... chỉ..." Hứa Giai Kỳ đột nhiên ấp a ấp úng, lời này sao lại khó nói đến vậy cơ chứ.

"Đủ rồi, chị về đi." Khổng Tuyết Nhi tháo tay Hứa Giai Kỳ ra khỏi người mình.

"Vậy... tôi về." Cô cúi gầm mặt, trước mắt có lẽ không cần thiết phải nói đến chủ đề này nữa.

"Chị... tối nay đem gối đến phòng tôi, nói trước... tôi ngủ xấu lắm đó." Hứa Giai Kỳ đến được cánh cửa, đặt tay lên tay nắm cửa, vừa lúc nghe được câu nói của nàng. Hứa Giai Kỳ trong lòng bỗng hạnh phúc không thôi, toan chạy đến đem nàng ôm vào lòng.

"Cảm ơn em, cảm ơn... rất nhiều."

"Được rồi, về nhà đi. Đừng làm phiền tôi nữa." Khổng Tuyết Nhi nhanh chóng giấu đi gương mặt đang đỏ dần.

"Được được, tôi về." Thánh cơ hội Hứa Giai Kỳ, biệt danh không sai vào đâu được, bằng chứng là trước khi đi về còn ráng hôn lên mặt của Khổng Tuyết Nhi.

"Yah, HỨA GIAI KỲ." Khổng Tuyết Nhi  chân lên lấy chiếc guốc mình đang mang chọi về phía Hứa Giai Kỳ, may là cô đã kịp ra khỏi phòng, nếu không thì đã ăn trọn.

Khổng Tuyết Nhi ôm bên má đã được cô hôn lên, ngồi xuống ghế mà tim vẫn đập liên hồi, chính nàng cũng không biết mình bị sao nữa.

"Người hồi nãy là ai vậy? Người mới đi ra từ phòng cậu á." Triệu Tiểu Đường mang bộ dang tiêu soái mở cửa phòng nàng rồi bước vào, nhìn đi nhìn lại cũng là bộ dạng của tên hóng chuyện không hơn không kém.

Khổng Tuyết Nhi không biết là lần thứ mấy trong ngày vò đầu bứt tai. Triệu Tiểu Đường, không tại cậu thì giá của tôi cũng đâu rớt tới mức này.

"Cậu biến đi Triệu Tiểu Đường." Nàng cầm lấy chiếc guốc còn lại ném vào người Tiểu Đường, cậu vì bất ngờ mà hứng trọn chiếc guốc.

"Cậu ăn trúng gì hả?" Triệu Tiểu Đường bất bình lên tiếng.

"Còn không phải tại cậu kêu tôi ký. Đi mau! Ra ngoàiiiii."

"Trước khi đi thì trả lời tôi đi đã. Người hồi nãy là ai vậy?"

"Còn không mau đi." Thấy Khổng Tuyết Nhi có dấu hiệu mất kiên nhẫn đến nỗi muốn cầm cái đèn bàn lên để "tấn công", Triệu Tiểu Đường mới mạo muội chạy ra ngoài, lúc đi còn không quên kèm theo hai chữ "cáo từ".

Chuyện gì đến thì chắc chắn sẽ đến. Thời khắc mà Ông Trời à không... nói đúng hơn là Hứa Giai Kỳ định đoạt đã đến. Khổng Tuyết Nhi thì khỏi phải nói, tất nhiên là không mong đợi điều này rồi. Dù đã từng ngủ chung với cô một lần rồi nhưng chung quy vẫn là khiến nàng mất tự nhiên.

Đồng hồ điểm đến số 10, Hứa Giai Kỳ tự động ôm gối đến phòng nàng.

"Ngủ thôi." Hứa Giai Kỳ nằm xuống như chính đây là giường của mình.

Khổng Tuyết Nhi bỗng chốc khinh bỉ, rốt cuộc là giường của ai mà chị tự nhiên như vậy.

"Nè nha, chị không được lấn qua phần này đâu đó." Nàng kê một cái gối ngăn giữa hai người. Mục đính chính là không cho cô chiếm tiện nghi của mình.

"Được rồi, ngủ đi." Hứa Giai Kỳ kéo nàng nằm xuống. Hai người từ từ chìm vào giấc ngủ. Chỉ là hôm đó Hứa Giai Kỳ không gặp ác mộng, chỉ là Khổng Tuyết Nhi cảm thấy rất an toàn.

#🦆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro