6. thích nghi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khổng Tuyết Nhi thức dậy, mắt nhắm tịt lại ưởn người vài cái. Lâu lắm rồi nàng mới có giấc ngủ ngon như vậy, chắc không phải là nhờ người nằm kế bên. Nàng lười biếng mở mắt, đối diện nàng là cô, hai người mặt đối mặt, nàng thậm chí có thể cảm nhận tiếng thở đều đều của Hứa Giai Kỳ. Lại không cẩn thận hạ tầm mắt đến đôi môi căng mọng. Môi như vậy, có phải là rất mềm không? Nàng thầm nghĩ. Khổng Tuyết Nhi bừng tỉnh, tát vào mặt mình mấy cái. Sao lại có suy nghĩ như vậy chứ. Chị ta là mẹ mình cơ mà. Huhu, nàng bị sao vậy?

Khổng Tuyết Nhi leo xuống giường, vào nhà vệ sinh tạt nước vào mặt cho tỉnh táo, mặc quần áo công sở tươm tất đâu vào đấy rồi mới đi ra. Lúc ra đã thấy Hứa Giai Kỳ tỉnh dậy, quần áo mới ngủ dậy còn xộc xệch, nút áo cũng không cài cho ngay ngắn, vô tình làm nàng thấy được xương quai xanh sắc xảo của người kia.

...

...

...

Thật ngại nha ~~

Ủa mà... sao lại phải ngại? Cùng là nữ nhân với nhau. Không có gì đáng nói hết. Huống hồ, xương quai xanh của nàng còn đẹp hơn chị ta gấp trăm triệu lần. Hứ! Không nghĩ nữa!

"Sớm thế." Hứa Giai Kỳ ngáp ngắn ngáp dài, tay không ngừng dụi mắt để thích nghi với ánh sáng.

"Sớm gì nữa? À mà nè, chủ tịch Hứa. Bộ chị không đi làm hay gì? Tôi cứ tự hỏi là sao chị không đi làm. Nếu không phải hôm qua chị lừa lọc tôi thì tôi tưởng chị thất nghiệp đó." Nàng đứng dựa vào vách tường, tay chống hông nhìn cô chất vấn.

"Vậy... nếu tôi đúng là thất nghiệp thì em có nuôi tôi không?" Hứa Giai Kỳ vô sỉ chống hai tay lên tường, vừa vặn đem nhốt Khổng Tuyết Nhi vào tư thế kabedon.

"Cho tôi xin đi Hứa Giai Kỳ, cô đường đường là phu nhân của Khổng Tử Văn ba tôi, còn là chủ tịch của Hứa thị. Cô chịu ký hợp đồng với công ty chúng tôi đã là phước đức ba đời rồi." Khổng Tuyết Nhi phải khó khăn lắm mới nói được sau trận sốc vừa rồi, cứ thao thao bất tuyệt như vậy càng thấy không tự nhiên.

"Tránh ra, tôi còn đi làm." Khổng Tuyết Nhi chậc vật mãi mới thoát ra khỏi Hứa Giai Kỳ.

"Đi làm vui vẻ, cục cưng." Hứa Giai Kỳ giữ chặc vai nàng, thỏ thẻ vào tai nàng.

"Gớm quá tránh ra." Khổng Tuyết Nhi ngứa mắt đẩy mạnh Hứa Giai Kỳ ra khỏi người mình. Lực mạnh đến nỗi khiến lưng cô đập thẳng vào cạnh bàn.

Khổng Tuyết Nhi nhìn người đang cúi rạp xuống đất, lòng bỗng thấy hối hận, Khổng Tuyết Nhi hốt hoàng chạy lại bên Hứa Giai Kỳ đỡ cô dậy.

"Nè..nè, có sao không? Tôi xin lỗi." Nàng nhìn sắc mặt của Hứa Giai Kỳ mà lo lắng tới mức nói líu lưỡi.

"Đau chết tôi rồi!" Hứa Giai Kỳ giả vờ rịn ra tí nước mắt để trêu nàng, dù vậy lưng cô vẫn đau chết đi được.

Tuyết Nhi chạm đến áo thun của cô, bất chợt rụt tay lại. Hứa Giai Kỳ chờ đợi nàng mà muốn tổn thọ.

"A...a đau quá Tuyết Nhi." Hứa Giai Kỳ ráng rên thêm một tiếng nữa cốt để lôi kéo sự chú ý của nàng.

Nàng bừng tỉnh, kéo áo cô lên. Trên lưng là một mảng bầm tím, nàng cắn môi, trông như đang hối lỗi.

"Chị ăn vạ đó à?" Khổng Tuyết Nhi trở lại mặt khinh bỉ, tuy vết bầm có vẻ cũng nặng lắm nhưng nhìn Hứa Giai Kỳ thấy ghét quá nên không ưa được.

"Đau thật mà Tuyết Nhi, em nhìn xem! Có phải là bầm tím hay không?" Hứa Giai Kỳ mím môi khi tay nàng lướt qua lưng mình, bàn tay lành lạnh khiến cô dễ chịu không ít.

"Lên giường ngồi đợi tôi!" Khổng Tuyết Nhi đi khỏi phòng, lúc trở lại thì mang theo một túi nước đá còn có các loại cao dán.

"Lạnh quá!" Cô rùng mình kêu to, tự nhiên Khổng Tuyết Nhi không nói gì lại chườm thẳng túi nước đá lên lưng mình.

"Ráng mà chịu đi." Nàng chườm đá cho cô thêm khoảng 30 phút sau đó nhận ra là đã trễ giờ làm nên lật đật thay đồ rồi phóng xe đi mất, để lại Hứa Giai Kỳ ngồi ngơ ngác cùng sự ủy khuất.

...

"Khổng Tuyết Nhi, cậu tới trễ!" Không sai, không lệch đi đâu được, nàng mới có trễ 15 phút mà Triệu Tiểu Đường muốn la cho nguyên cái công ty biết rồi, nếu vậy thì còn gì uy nghiêm ủa nàng nữa chứ. Triệu Tiểu Đường, trừ lươngggg!

"Mới có 15 phút mà làm như mấy tiếng." Nàng chanh sả quăng túi sách hàng hiệu mà Hứa Giai Kỳ mới mua cho nàng mấy hôm trước lên ghế sofa.

"Lần này 15 phút, ắt hẳn lần sau sẽ hơn, cậ......" Triệu Tiểu Đường thật sự quá lắm mồm đi, muốn khiến con người này im cũng là cả một vấn đề.

"Trừ 10% lương tháng này." Nàng thật sự đã học được cách sử lý dứt khoát mấy tình trạng này từ Hứa Giai Kỳ, xem ra có chị ta cũng không quá tệ đi.

"Ờm... tôi thấy cậu muốn đi giờ nào cũng được mà nhỉ? Còn việc trừ lương chắc là không nên đâu." Tiểu Đường cười giả lả, vẫn là không nên chọc hổ cái trước mặt.

"Biết vậy thì tốt." Nàng nhướn mày.

"Ê mà, cậu chưa trả lời tôi đó, cô gái hôm qua là ai vậy. Người yêu cậu hả? Nhìn được á."

"Ra ngoài mau, ra ngoài." Khổng Tuyết Nhi thẹn quá hóa giận, gì mà người yêu, gì mà hợp nhau.

"Không nói thì thôi, ra liền." Tiểu Đường ba chân bốn cẳng chạy nhanh ra ngoài nếu không thì lại ăn guốc như hôm qua thì khổ.

___________________________

Mấy hôm nay thật sự không hiểu chính bản thân mình bị gì nữa, chắc là quá nhiều chuyện ập đến nên tâm trạng cũng không ổn, chap sau có lẽ cũng phải hơi lâu đây...

#🦆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro