7. mèo nhỏ dễ cáu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày nào cũng như ngày nào, Khổng Tuyết Nhi đi làm lại đương nhiên là không thể quen được. Nếu biết trước sẽ khó khăn như vậy thì nàng đã chăm chỉ học hành hơn rồi, giờ ngồi nhớ lại chỉ thấy hối hận.

Nhắc lại mới nhớ, lúc còn quậy phá không sợ mưa rơi, đúng hơn là cái thời còn trẻ trâu á, nàng từng có một tình yêu mãnh liệt với chàng hotboy của trường. Ta nói hai người dính nhau như keo 502, tiếc thay anh chàng lại không biết trân trọng lại đi trêu hoa ghẹo nguyệt bên ngoài, hậu quả là bị Khổng Công Chúa một chân đá ra chuồng gà, cũng vừa lắm à nghen. Quả là tuổi thơ dữ dội.

Vậy... tại sao lại nhắc tới chuyện từ thời cổ đại này. Chính xác là tại vì anh chàng ấy mấy ngày nay rụt rịt liên lạc với nàng, với tính cách của nàng thì không sớm thì muộn gì cũng mềm lòng thôi, Khổng Tuyết Nhi không muốn chuyện này xảy ra đâu, tình cũ không rủ thì đừng có mà tới huhu...

"Tổng giám đốc? có người tên Hứa Giai Kỳ muốn gặp chị!"

"Không cho lên."

"Nhưng, nhưng chị ta nói nếu chị tổng giám đốc không cho lên thì sẽ đứng đây cả ngày..."

"Aishhhh, cho chị ta lên đi." Khổng Tuyết Nhi vừa gặp phải deja vu, hệt như hôm qua. Văn phòng của nàng không biết có điểm nào hấp dẫn với Hứa Giai Kỳ vậy nhỉ?

"Tới đây chi nữa?"

"Tới để em thoa thuốc cho tôi." Hứa Giai Kỳ ngồi vắt vẻo trên ghế.

"Có dì Trương ở nhà, sao lại còn tới đây.?"

"Tôi ngại mà!" Hứa Giai Kỳ biết mình không thể đôi co lâu với Khổng Tuyết Nhi nên mới trực tiếp xử dụng chiêu trò cũ mèm này.

"Chị nói cho có lý một xíu đi, dì Trương thoa thuốc thì ngại, vậy tôi thoa chắc không ngại chắc."

"Ừ, không ngại chút nào." Đôi mắt sâu thăm thẳm xoáy vào tâm trí của Khổng Tuyết Nhi, ánh mắt này rất quen thuộc, có lẽ nàng đã từng đối diện với nó rất lâu trước đây, hoặc là không?

"Lại, lại đây." Khổng Tuyết Nhi mấp mấy môi, nàng bị Hứa Giai Kỳ nhìn đến phát ngốc rồi.

Hứa Giai Kỳ cảm nhận được bàn tay lướt qua lưng mình, cả người khẽ rùng mình, không lâu sau đó lại một mực đắm chìm vào cảm giác thoải mái từ phía sau, không cần em phải thể hiện tình cảm quá mức, không cần những lời nói ngọt ngào như những đôi tình nhân, như vậy là đủ cho 10 năm chờ đợi rồi.

"Khổng Tuyết Nhi,... ấy chết tôi xin lỗi." Tiếng của Tiểu Đường lôi kéo cô về với thực tại, Triệu Tiểu Đường từ đâu không biết lao vào như bão cấp 10, chứng kiến xong cảnh tượng đó, Tiểu Đường cũng không lưu luyến gì mà ở lại xem người ta bán cẩu lương. Thú vị thay là hai người đang "tình tứ" còn chưa phản ứng kịp, vẫn còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện.

"Ơ... Tiểu Đường bị sao vậy?" Hứa Giai Kỳ lên tiếng trước.

"Lâu lâu lại vậy. Mà chị quen Tiểu Đường à?"

"Ờm thì chắc là có." Tất nhiên là phải biết chứ, chơi với nhau lâu như vậy, chỉ có em là không nhớ Hứa Giai Kỳ tôi là ai thôi, đồ ngốc.

"Giai Kỳ..." Tuyết Nhi lên tiếng.

"Hửm?"

"Chị có mối tình đầu không?" Khổng Tuyết Nhi ngồi sau lưng cô, nhẹ nhành dùng tay thoa thuốc, cố gắng không chạm mạnh vào vết bầm.

"Có chứ, cũng khá lâu rồi..." Hứa Giai Kỳ lẳng lặng lên tiếng, trong giọng nói phát ra có lẫn vài phần vui vẻ.

"Chị kể tôi nghe được không?" Nàng có chút tò mò.

"Được chứ... em ấy nhỏ hơn tôi 1 tuổi, năm đó tôi cũng 15 rồi. Tôi cũng thường qua nhà em chơi tại ba mẹ cả hai là bạn thân. Tôi dường như ăn ngủ ở nhà em ấy luôn, tới năm tôi 18 do phải học xa nhà nên tôi ở ký túc xá, 1 năm sau đó thì em ấy đi du học tôi cũng mất liên lạc với em ấy luôn."

"Vậy sao chị không tìm người ta đi? Chủ tịch như chị chỉ cần ngồi không cũng có thể tìm ra rồi mà." Khổng Tuyết Nhi thở nhè nhẹ sau lưng cô, nàng có chút chờ đợi vào câu trả lời của Hứa Giai Kỳ.

"Em nói cứ như tôi là thần vậy. Tôi bây giờ đã có chồng rồi, sao phải tìm kiếm lại tình đầu làm gì? Em nói xem phải không?" Tìm làm gì khi người đó đang ở ngay bên cạnh tôi rồi, Khổng Tuyết Nhi! Em thật ngốc!

Nàng ậm ờ cho qua, cụm "đã có chồng rồi" làm nàng cứ khó chịu không thôi, ở với Hứa Giai Kỳ cũng lâu như vậy rồi, ít nhiều cũng đã có chút tình cảm không đơn thuần với cô. Nhưng người này lại là mẹ của nàng, làm sao có thể?

"Tối nay tôi về trễ, không cần đợi tôi đâu." Ánh mắt nàng buồn buồn, đi về bàn làm việc của mình.

"Em đi đâu à?" Hứa Giai Kỳ tò mò gặng hỏi.

"Đi đâu thì liên quan tới chị hả? Tôi nói nè, đừng có chuyện gì cũng quản tôi." Khổng Tuyết Nhi bỗng nỗi cáu với cô, Hứa Giai Kỳ lúc này cảm thấy mình đáng thương thôi rồi, lúc nãy như được sờ vào mèo con dễ thương, bây giờ mới biết là đang đụng chạm tới con sư tử cái. Khổ nỗi là không biết mình chọc trúng chổ nào của nàng để mà dỗ.

"Ờm, tôi không có ý đó đâu..." Hứa Giai Kỳ vội vàng giải thích.

"Đi về, đi về cho tôi. Tôi không muốn chị ở đây." Khổng Tuyết Nhi xách người Hứa Giai Kỳ dậy, lôi cô ra khỏi phòng mình, động tác thoăn thoắt không chút vướng víu.

Hứa Giai Kỳ bị lôi ra mà không có cơ hội giải thích. Đúng là oan ức mà.

#🦆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro