8. mém gây nên tội.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đuổi Hứa Giai Kỳ về nhà, nàng cố gắng làm nốt công chuyện sau đó gọi cho Triệu Tiểu Đường rủ rê đi chơi. Tan tầm, Khổng Đại tiểu thư cùng Triệu Tiểu Đường và Ngu Thư Hân mỗi người đeo một cái kính mát, mặc đồ lồng lộn đi dàn hàng 3, nhân viên công ty nhờ vậy nên được một trận mở mang tầm mắt.

Ba người tung hoành ở các khu thương mại lớn nhỏ, mua muốn hết shop đồ của người ta thì mới chịu chọn quán bar nổi tiếng của thành phố làm nơi dừng chân, đây cũng là nơi mà Khổng Tuyết Nhi say sỉn tới nổi phải để người lạ đưa về mà không hay biết. Nếu lần đó người kia mà là một tên biến thái thì đời nàng đã kết thúc ở cái đêm ấy rồi. Nhưng may thay người ấy là nữ nhân, giọng nói lại quá ôn nhu luôn. Nàng cũng không phải là loại háo sắc gì nhưng nếu gặp lại sợ là nàng không kìm lòng nỗi mất thôi.

"Làm gì thơ thẫn dữ vậy Tổng giám đốc, nhớ thương ai hả?" Ngu Thư Hân nhìn thấy vẻ mặt đâm chiêu của nàng nên mới chọc ghẹo một cái. Cô chị này của Khổng Tuyết Nhi là người rất hoạt ngôn, đi đâu cũng kết bạn được, chắc là cũng nhờ vào nhan sắc trời ban với cách ứng xử siêu tốt của mình.

"Hân tỷ, làm gì có chứ!" Nàng giật mình la lớn.

"Không có thì thôi, làm gì phải hoảng vậy. Phải không Tiểu Đường?"

"Đúng rồi chị yêu." Triệu Tiểu Đường để mặc Ngu Thư Hân ỏng ẹo kế bên, ôn nhu đút nàng ta trái cây. Khổng Tuyết Nhi nhìn mấy cảnh tượng này đến phát chán nên cũng chẳng buồn nói.

Khổng Tuyết Nhi sầu não nhìn hai người kế bên làm trò, ban đầu cố gắng chịu đựng thì cũng còn được nhưng càng nhìn càng thấy mắc mệt. Nàng muộn phiền nốc rượu như nốc nước lã. Đến khi Ngu Thư Hân và Triệu Tiểu Đường để ý đến thì nàng đã nằm bẹp dí rồi.

Thư Hân nhìn nàng lắc đầu, có bao giờ uống nhiều như vậy đâu chứ. Vì không tiện đưa nào về nên Tiểu Đường mới tìm điện thoại của nàng để gọi cho tài xế Khổng gia đưa nàng về. Vừa mở điện thoại lên đã thấy vô số cuộc gọi nhỡ của ai đó tên là "Mẹ kế đáng ghét". Cả hai người bấy giờ mới ngờ ngợ ra được gì đó, đã từng nghe nói chú Khổng tái hôn nhưng bây giờ mới được diện kiến Khổng phu nhân, chắc chắn nhan sắc không phải dạng vừa.

Triệu Tiểu Đường bấm gọi lại cho Hứa Giai Kỳ. Ngay tức khắc, đầu dây đã truyền tới một giọng nói cao vút mang nhiều sự lo lắng.

"Khổng Tuyết Nhi, nãy giờ tôi gọi sao không bắt máy?Em đang ở đâu? Tôi đưa em về nha?"

"Ờm, Khổng phu nhân, tôi là Triệu Tiểu Đường, Tuyết Nhi cậu ấy đang rất say, phu nhân có thể đưa cậu ấy về giúp được không? Chúng tôi đang ở quán bar Cáo Tuyết." Tiểu Đường dùng giọng kính cẩn nhất đối với Hứa Giai Kỳ, cô nàng vẫn còn khá bất ngờ vì Khổng phu nhân mà nàng tưởng đã trung niên lại trẻ đến lạ. Không ngờ chú Khổng lại tái hôn với người thua mình nhiều tuổi như vậy...

Chưa đầy 15 phút sau đã thấy Hứa Giai Kỳ xuất hiện, cô có thể dễ dàng tìm được nàng một phần vì nàng không ngồi ở phòng V.I.P, phần khác là bộ đồ nàng đang mặc quá đỗi nổi bật khiến cô không muốn thấy cũng không được.

"Em ấy đã uống bao nhiêu vậy chứ?" Hứa Giai Kỳ bế nàng lên, sau đó nhờ Ngu Thư Hân choàng áo của mình lên đắp cho nàng.

Nhìn hai người đã bước ra khỏi quán bar, hai người Thư Hân và Tiểu Đường vẫn chưa hết bàng hoàng.

"Người này quen quen."

"Em cũng thấy vậy, rốt cuộc là ai?"

...

Hứa Giai Kỳ đặt nàng lên giường, bản thân thì đứng chống nạnh nhìn nàng, con mèo ngốc này ngày bé ngoan ngoãn bao nhiêu giờ lại thích làm loạn bấy nhiêu. Hứa Giai Kỳ trách móc thế thoi chứ nãy giờ vẫn luôn ôn nhu nhìn ngắm nàng, đôi mắt lại vô tình lia xuống chiếc váy bị nàng kéo đến quá gối khiến Hứa Giai Kỳ bất giác đỏ mặt. Nhịn không được nữa, cô kề môi sát môi nàng, môi đặt lên môi, cảm giác mềm mại làm cô lâng lâng. Bỗng nhiên nàng mở mắt ra, bốn mắt nhìn nhau không nói nên lời, vốn dĩ đã định rời ra nhưng tay nàng bấy giờ đang đặt sau ót Hứa Giai Kỳ, ép cô dây dưa với mình.

Cả hai mút mát đối phương được một lúc thì cũng hết hơi, Hứa Giai Kỳ gấp gáp rời ra lấy lại hơi thở. Cô bối rối nhìn nàng, mặt cả hai đã đỏ như quả cà, nàng cười rù quến, kéo cô ép sát người mình. Tiếng nàng cười vang khiến bầu không khí càng thêm quỷ dị.

"Nè Hứa Giai Kỳ, chị muốn thử cảm giác được chạm vào người tôi không?" Nàng thở nhè nhẹ bên tai làm cô rùng mình.

Nàng lấy tay cô, dẫn dắt nó chạm vào da thịt của bản thân.

"Sao hả? Muốn không?"

Hứa Giai Kỳ chịu không nổi kích thích. Mỡ dâng tới tận miệng mà không ăn thì chẳng khôn tẹo nào. Hứa Giai Kỳ bắt đầu rải nụ hôn lên khắp vùng ngực và cổ của nàng, mỗi lần đi qua đều không khách khí mà để lại dấu ấn. Khổng Tuyết Nhi ban nãy trêu ghẹo người ta xong giờ lại thống khổ bấu chặt lấy drap giường.

"Dễ chịu không Tuyết Tuyết Tử?" Hứa Giai Kỳ đang mơn trớn trên đôi gò bông mềm mại của nàng, thuận miệng hỏi một câu. Đáp lại chỉ là không gian yên tỉnh. Cô thấy kì lạ, ngước mắt lên xem nàng cảm thấy như thế nào. Ai ngờ nàng đã ngủ mất rồi. Hứa Giai Kỳ nói không nên lời, dỡ khóc dỡ cười mặt quần áo lại cho nàng rồi cũng yên tỉnh nằm cạnh, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

___________________________

Khổ ghê quá mọi người ơi, mấy tuần nay tui không rảnh ngày nào hết ;-; may là hôm qua có thời gian viết xong chap này. Xin lỗi vì để mọi người đợi lâu 🙇‍♀️

#🦆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro