9. tâm tư.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, Hứa Giai Kỳ tỉnh dậy, đồng hồ đã điểm sáu giờ, bất giác nhớ đến người bên cạnh đang cuộn tròn trong lòng mình, mọi chuyện tối qua xảy ra nhanh như vậy, Hứa Giai Kỳ có cảm giác không thật.

Cô cười mỉm một cái, bất quá không phải chuyện gì cũng vội vàng mà cũng có thể thành công, vả lại, Khổng Tuyết Nhi là người như thế nào, Hứa Giai Kỳ đây hoàn toàn biết rõ. Cô rời giường, treo sẳn một bộ âu phục đen trước giường. Cô vào nhà vệ sinh, mạnh tay hất nước vào mặt mình, đôi mắt u buồn nhìn vào gương.

"Ngày này lại tới rồi..."

.
.
.

"Aaaaaaaaaaaa"

"Sao vậy, có chuyện gì?" Hứa Giai Kỳ giật mình chạy ra, Khổng Tuyết Nhi đang ngồi trên giường kiểm tra thân thể của mình, vai áo ngủ cũng bị nàng kéo lệch sang một bên.

"Mấy cái vết đáng ghét này là gì vậy? Aaaaa." Khổng Tuyết Nhi căm phẫn chỉ những vết tích hồng đậm mà ai kia cố ý tạo nên.

"Thì... chắc là muỗi cắn thôi." Hứa Giai Kỳ bình thản ngồi lại gần nàng, còn giả bộ đăm chiêu suy nghĩ.

"Vậy... vậy sao?" Khổng Tuyết Nhi vốn rất tin người, ngay cả những điều vô lý như vậy mà nàng vẫn tin được hoặc là biết nhưng không muốn nói ra.

"Hôm nay em đi tới nơi này với tôi được không?"

"Đi đâu?"

"Chỉ là... một nơi thôi..." Hứa Giai Kỳ bày ra vẻ mặt ấp úng như vậy càng làm Khổng Tuyết Nhi thêm phần tò mò.

"Nhưng chị phải nói tôi mới biết được chứ"

"Đi thăm mẹ tôi." Hứa Giai Kỳ nhẹ giọng nói.

"Mẹ chị sao? Tôi có thể không?" Khổng Tuyết Nhi tự mình cảm thấy bất ngờ khi nói ra câu này, cứ như đang có bức tường chắn giữa nàng và cô.

"Sao lại không? Em đi với tôi chứ?" Hứa Giai Kỳ kiên nhẫn hỏi lại thêm một lần nữa, nếu Khổng Tuyết Nhi không muốn đi, cô không ép.

"Được, tôi đi cùng chị." Khổng Tuyết Nhi sau đó chỉ cười nhẹ, yên tỉnh ngồi một góc nhìn cô.

...

Hứa Giai Kỳ và Khổng Tuyết Nhi bây giờ đang ngồi trên xe của cô, bình thường Hứa Giai Kỳ khi đi với nàng luôn ríu rít như chim sẻ vậy mà hôm nay lại im ru suốt cả quảng đường. Nàng chăm chăm nhìn cô đến ngẩn người, cho đến khi cô nhìn lại nàng vẫn không hề dời mắt.

"Sao vậy?" Hứa Giai Kỳ thắc mắc.

"Chỉ là... thấy chị hôm nay có chút khác..."

"Vậy sao? Chắc là đẹp hơn mọi ngày chứ nhỉ?" Hứa Giai Kỳ cố gắng che giấu cảm xúc thật của mình.

"Không phải... chị ngày nào chả đẹp." Khổng Tuyết Nhi biết mình nói hớ, nhanh chóng bịt miệng mình rồi xoay qua nơi khác. Người nhây như Hứa Giai Kỳ sao lại bỏ lỡ được cơ hội để chọc nàng, hai người cười giỡn đến mức đã đến nơi từ lúc nào rồi không hay.

Xe Hứa Giai Kỳ dừng ngay đường lộ, kế bên là một bãi đất có nhiều ngôi mộ san sát nhau. Nàng hẫng lại một nhịp sau đó cũng nối gót theo Hứa Giai Kỳ đi sâu vào trong.

"Tới rồi." Cô và nàng dừng lại trước mộ của một người phụ nữ, không khó để đoán được người ấy là mẹ Hứa Giai Kỳ. Bà rất đẹp, mái tóc đen óng mượt, chiếc mũi cao thanh tú cùng đôi mắt cáo chứa nhiều nỗi buồn, giờ nàng mới biết được hầu hết nét đẹp của Hứa Giai Kỳ đều thừa hưởng từ mẹ.

Cô dọn dẹp lại mộ của mẹ mình, đem trái cây và hoa đặt ngay ngắn trước mộ, nàng cũng muốn giúp nhưng lại bị cô từ chối nên chỉ có thể đứng đó ngắm bóng lưng cô đơn ấy từ đằng sau. Hứa Giai Kỳ nắm lấy chặt tay nàng, đem nàng đứng trước mộ của bà. Cô cười, buông lời nói nhẹ như cánh hoa rơi, trong đó còn có thêm sự tự hào.

"Mẹ, đây là Khổng Tuyết Nhi, em ấy là con của chồng con, em ấy đôi lúc có chút ngang bướng nhưng lại là đứa trẻ ngoan, em ấy đối đãi con rất tốt, mẹ không cần phải lo, con hiện tại rất hạnh phúc."

Hứa Giai Kỳ nói xong lại ngồi bệt dưới bãi cỏ ngửa mặt lên nhìn trời, Khổng Tuyết Nhi cũng không nói gì tiến đến ngồi cạnh.

"Mẹ tôi... bị ép gả cho ba. Bà khi đó đã có ý trung nhân nhưng ông ngoại muốn mở rộng hợp tác với công ty ba tôi nên ép bà. Phận làm con mà... bà buộc phải nghe theo. Suy đi nghĩ lại, chính tôi là thứ bất đắt dĩ có của cuộc hôn nhân này. Lúc tôi ra đời, ba lúc nào cũng bận nên thời gian tôi ở với mẹ hầu như tuyệt đối. Năm tôi 6 tuổi, mẹ tôi mất, lúc đó tôi khóc nhiều lắm, rất nhiều, chỉ là bây giờ thấy mình trưởng thành rồi nên cũng không muốn khóc nữa." Hứa Giai Kỳ lên tiếng phá vỡ khoảng không tĩnh lặng giữa hai người, giọng cô cứ đều đều cứ như đã quen với chuyện này rồi vậy.

"Nếu chị muốn khóc thì cứ khóc đi. Tôi cho chị mượn vai." Khổng Tuyết Nhi nhìn thẳng vào mắt cô, nói lên lời thật lòng nhất.

Cô nhìn nàng và rồi từng giọt nước mắt cứ rơi xuống, có lẽ cô đã phải nhịn từ lâu lắm rồi. Nàng khác cô, có tình thương của ba mẹ từ lúc nhỏ, còn cô, một người yếu đuối luôn cố tỏ ra mạnh mẽ để vượt qua nỗi đau. Cô ôm nàng, ôm thật gắt gao, nước mắt cứ thế rơi làm áo nàng ướt một mảng thật to nhưng nó có thấm gì so với những gì cô chịu đựng từng ấy năm.

"Không sao, tôi luôn ở bên chị mà!" Nàng thỏ thẻ bên tai cô.

___________________________

Ối dồi ôi, tôi học chuyên muốn mờ con mắt, cả tuần có hôm nay là rảnh được một tẹo để viết, viết xong chap này là an tâm để thứ 7 thi rồi ;-;

#🦆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro