Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ghen? Không thèm " - Cô nói rồi gỡ bàn tay to lớn của anh ra khỏi eo mình định bước đi thì anh nắm bàn tay của cô kéo lại, cô mất đà nằm trong lòng ngực rắn chắc của anh. Còn chưa định hình được chuyện gì đang sảy ra thì anh đã chiếm lấy đôi môi anh đào của cô mà hôn, lần này anh hôn rất nhẹ nhàng không mạnh bạo và bá đạo như những lần trước lần này anh muốn dùng nụ hôn này để chứng tỏ cho cô thấy tình yêu anh dành cho cô.

Buông đôi môi cô ra, áp trán mình vào trán cô nói:

" Sara, Anh yêu em "

Lời nói này thốt ra từ miệng anh làm cho cô có cảm giác ngọt ngào vô cùng, cô đã chờ câu nói này thốt ra từ miệng anh lâu nay. Nhưng bây giờ cô vẫn chưa xác định được anh có yêu cô thật lòng hay không.
" Tôi.....tôi về.....phòng trước " - Cô nói rồi chạy một mạch lên phòng, anh nhìn theo bóng lưng của cô mà cười đáng yêu quá.

Cô chạy lên phòng đóng cửa lại quay vào trong áp lưng mình vào cửa ổn định lại nhịp tim. Khi anh nói ra 3 từ đó khiến tim cô như muốn nhảy ra ngoài, cô lắc đầu rồi bước vào phòng tắm. Tắm xong cô nằm trên giường nhưng không ngủ được, suy nghĩ gì đó một hồi thì cũng chìm vào giấc ngủ.

Phía anh, anh đi lên phòng tắm rửa cầm một ly rượu vang ra ban công đứng đó, anh suy nghĩ mặc dù lúc nãy cô trốn tránh lời bày tỏ của anh nhưng có một ngày cô sẽ tự nguyện nói cô yêu anh. Anh đang suy nghĩ thì điện thoại của anh đổ chuông.

" Alo " - Anh lạnh lùng bắt máy

" Ngày mai hắn ta sẽ đến trường " - Người đó giọng nghiêm túc nói

" Vậy sao? Được tôi chờ " - Anh nhếch mép cười bí ẩn, cúp máy anh đi lên giường ngủ đến sáng.

Sáng hôm sau, cả hai đến trường từ sáng đến giờ chưa ai nói với ai một câu nào, một người thì ngượng vì chuyện hôm qua một người thì cứ mặt dày trêu chọc. Đến trường, cô từ xe anh đi xuống nhưng lần này mọi người không bàn tán gì cả im lặng đến lạ kì.

" Chào buổi sáng " - Cô chào nhỏ

" Chào buổi sáng " - Nhỏ chào lại rồi cùng cô lên lớp, anh đi phía sau hai người. Vào lớp đã thấy cậu ngồi đọc sách

" Cody chào buổi sáng " - Cô vui vẻ chào cậu

" Chào " - Cậu cười chào lại với cô

" Chút nữa mới vào tiết mình đi dạo một lát nha " - Cô nói rồi đứng lên đi ra khỏi lớp, anh thấy vậy lén đi ở phía sau.
Cô đi dạo phía sau trường, ở đó có vườn hoa một cái cây to, mỗi khi ôn bài có thể đến đây vì ở đây ít người sẽ dễ học. Cô đi một lát thì vấp một cục đá, xém nữa là đập đầu. Nhưng có một vòng tay ôm eo cô lại, bây giờ hai người gần nhau lắm anh đứng phía xa nhìn thấy cảnh này tay siết chặt lại thành nắm đấm.

Cô khi thấy người này chạm vào người mình có cảm giác bài xích dữ dội, cô đẩy mạnh người đó ra.

" Cảm ơn anh " - Cô nói

" Ừm, tôi tên Hồ Thanh Khiêm còn cô " - Thanh Khiêm giới thiệu về mình, Thanh Khiêm thấy thú vị với cô nhóc này rồi.

" Dương Ánh Hân có thể gọi Sara " - Cô hơi lạnh lùng nói, với người này cô không thể thân thiện được cô cũng không biết vì sao.

Hồ Thanh Khiêm đi lại gần cô nắm tay cô lên xem xét:

" Cô có sao không, bị thương không? " - Thanh Khiêm hỏi giọng quan tâm lo lắng, nhưng cô lại thấy ghê tởm vô cùng. Cô nhíu đôi mày thanh tú lại, định gạt tay người này ra thì anh đi đến kéo tay cô về phía mình. Hồ Thanh Khiêm thấy vậy nhìn lên thì ra là anh Thanh Khiêm nhếch mép cười thích thú.

" Đã lâu không gặp, bạn thân" - Hồ Thanh Khiêm tỏ vẻ rất thân với anh.

" Thân?
Hừ.......
Giữa tao với mày không có từ thân chỉ có từ thù, tránh xa cô ấy ra"

Anh lạnh lùng nói rồi kéo cô đi, Hồ Thanh Khiêm nhìn theo bóng lưng của anh người nhếch mép cười.

" Những thứ thuộc về mày, Hồ Thanh Khiêm tao sẽ lấy lại hết kể cả cô nhóc đó " - Thanh Khiêm nói rồi cười một nụ cười ác độc.

Anh kéo cô đến gần lớp học thì thả tay cô ra, không nói với cô một lời. Ngồi im lặng trong lớp, khuôn mặt tỏ ra lạnh lùng. Cô cũng không biết sao anh giận mình, nhưng cô không suy nghĩ nhiều về chuyện đó chuyện bây giờ là làm sao cho anh hết giận đây. Cô ngồi trong lớp không tập trung được gì ngồi suy nghĩ cách làm sao cho anh hết giận, lâu lâu lại liếc nhìn anh nhưng anh vẫn chưng ra bộ mặt lạnh như băng.

Giờ ra chơi cũng đến, cô còn chưa kịp nói gì với anh thì anh đã đi mất. Cô khẽ thở dài rõ ràng hôm qua còn nói yêu mình sao bây giờ lại bỏ mặt mình thế kia, mặt cô hiện rõ nổi buồn không biết nên làm sao cho anh hết giận. Nhỏ nhìn thấy cô buồn như vậy, cũng thắc mắt sao sáng giờ hai người này không nói chuyện. Nhỏ kéo cô ra ngoài

" Sao vậy? " - Nhỏ hỏi cô, cô kể hết lại cho nhỏ nghe

" Anh ta ghen đó " - Nhỏ nói

" Ghen sao? " - Cô hỏi lại

" Ừm anh ta như vậy là đang ghen đó, anh ta yêu cậu thật rồi cậu nên xác định lại tình cảm của mình " - Nhỏ nói rồi đi vào lớp để cô ở ngoài suy nghĩ gì đó cười một cái rồi đi vào.

Hết chap 27
_______________________________

Mọi người cho Mây ý kiến nha! Mọi người thấy Mây đặt tên vậy được chưa? Vote cho Mây nữa nha.

💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro