Bắt Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đừng có nhìn ta bằng ánh mắt đó chứ Tiểu Nhu ?- Mẫn Mẫn.

Cô ta bước đến gần Hàn Nhu:

- Cô cháu mình từng rất thân thiết mà phải không? - Cô nâng cằm Hàn Nhu - Vậy mà giờ thành như này đây!

Cả tay và chân Hàn Nhu đều bị trói trên ghế. Bị bịt kín miệng bằng băng dính đen. Đôi mắt cô nhìn thẳng vào Mẫn Mẫn.

- Thật thảm hại! - Cô nắm lấy tóc Hàn Nhu- Là tại mày cả thôi. Mày cũng thích xen vào chuyện của người khác, giống như mẹ mày vậy!

Hàn Nhu nhăn mặt.....

Mẫn Mẫn buông tay...

Cô ta nhìn Hàn Nhu từ trên xuống dưới 1 lượt.

- Nhưng đến giờ ta vẫn không thể tin được là chỉ vì bảo vệ Thiên Dĩnh mà cháu bất chấp hôn cô ta ngay trước mặt Vương Khải đấy!

Hàn Nhu cúi gằm mặt xuống..

- Hay chuyện 2 người đang yêu nhau là thật nhỉ ?- Mẫn Mẫn cười gian xảo.

Cô ta cúi người xuống, đặt 2 tay lên đùi Hàn Nhu:

- Ta đã nói cho mẹ cháu biết chuyện này rồi! Bà ấy có vẻ rất sốc đấy! Chắc bà ấy đau lòng lắm.

Hàn Nhu tròn xoe mắt nhìn Mẫn Mẫn... Cô có vẻ kích động... Người cô run lên...Cố gắng nói điều gì đó nhưng lại bị miếng băng dính kia cản lại.

- Ta đùa thôi!

Cô ta lấy ngón tay vuốt nhẹ từ môi Hàn Nhu xuống cổ, rồi lại xuống bụng...

- Nếu Thiên Dĩnh lấy Vương Khải thật thì chắc cháu buồn lắm nhỉ ? Có muốn ta thế chỗ của Thiên Dĩnh không ?

Im lặng 1 lúc, bỗng Hàn Nhu khúc khích cười. Mẫn Mẫn nhìn cô chằm chằm. Thấy lạ cô ta cởi băng dính trên miệng Hàn Nhu ra.

- Cười gì vậy ?

- Haha.... Bà mà cũng nói ra được câu như vậy sao ? Gương để làm cảnh hả ? Bà đã tự nhìn mình trong gương chưa ? Bà nghĩ bà là ai mà đòi thế chỗ của cô Dĩnh?

- Mày....!! - Mẫn Mẫn giơ tay lên

- Đủ rồi! - Vương Khải bước vào.

- Anh !

- Không định chào người lớn sao Tiểu Nhu ? Phép tắc đâu hả ?

- Tôi được dạy phải chào người lớn chứ đâu được dạy phải chào loại thú vật như ông!

- Mạnh mồm đấy! Nhưng mà để xem mày còn mạnh mồm được bao lâu. Tối nay tao sẽ quay phim lại cảnh tao và Thiên Dĩnh trên giường, phát trực tiếp cho mày xem luôn nhé ?

- Cô Dĩnh sẽ không bao giờ làm điều đó, đừng có ảo tưởng! Súc sinh!

- Ta không muốn ra tay với trẻ con nên lần này ta sẽ coi như đó là sự bồng bột mà tha cho mày.

Nói rồi hắn ta rời đi.

- Ở ngoài còn có người của bọn ta canh chừng nên cháu có muốn cũng không ra khỏi đây được đâu. Ngủ ngon nhé Tiểu Nhu!

Mẫn Mẫn cùng rời khỏi đó.

Chết tiệt! Làm sao bây giờ....?!
Thoát khỏi chỗ này bằng cách nào đây....
Mình còn không thể di chuyển...
Đúng rồi! Xung quanh chắc chắn có vật có thể cắt được dây....

Hàn Nhu nhìn xung quanh... Không có gì hết... Xung quanh cô không có thứ gì có thể giúp ích cho cô lúc này.

*Ọt Ọt....*

Tiếng bụng cô kêu lên...

- Đói quá! Muốn la lên mà không được rồi....!

Hàn Nhu gục đầu xuống...
Cái nhà hoang gì mà trống trơn như cái nhà hoang vậy...

*Két.....*
Tiếng mở cửa.... Bọn họ quay lại à....?

- Tiểu Nhu!

- Hả..! - Cô ngẩng đầu lên- Cô Bích Liên!!

- Ừ! Cô đây!

- Cô đến cứu cháu sao ?!

- Cháu có đói không ?

- Dạ có!

- Họ định bỏ đói cháu thật sao....? Cô có mang đồ ăn cho cháu đây!

- Cô cởi trói cho cháu đi cô!

- Việc đó thì không được!

- Sao lại vậy ạ ?

- Giờ cô đang ở phe của Mẫn Mẫn nên việc đưa cháu rời khỏi đây là không thể.

- Vậy ra... Bạn bè với nhau đến lúc hoạn nạn mới biết ai thực sự tốt với mình cô nhỉ ? Mẹ cháu phí tuổi thanh xuân khi chơi với nhóm cô rồi!

- Đừng nói vậy! Cô rất quan tâm đến cháu và mẹ cháu mà... Việc này chỉ là...bất đắc dĩ thôi!

- Chuyện gì mà lại quan trọng hơn cả bạn bè vậy?

- Nó liên quan đến cả công ty của ba cô nên...

- Có nhiều tiền sướng thật đấy! Có thể điều khiển người khác như con rối. Cô mang đồ ăn đến đây theo lời bọn họ hả ?

- Không đâu! Đừng hiểu lầm! Cái này là cô thật sự lo lắng cho cháu! Với lại ở đây cũng có lắp camera nên cô không....

- Cô không định cho cháu ăn sao ? Cháu đói lắm rồi....!

- À... Ừ...!

Trời đã khuya rồi. Bích Liên đứng đối diện Hàn Nhu, cho Hàn Nhu ăn...

- Cháu không lo lắng sao ?

- Tất nhiên là cháu lo rồi! Nhưng cháu đâu thể làm được gì....!

- Nhất định mẹ cháu và Thiên Dĩnh sẽ nghĩ ra cách gì đó thôi! Cô sẽ tìm cách nhắn với họ về nơi này!

- Vậy ra cô cũng không phải người xấu xa gì đâu nhỉ ? Cảm ơn cô nhé!

Bích Liên nhìn Hàn Nhu, cô cúi xuống xách đồ đi ra ngoài...

- Cháu nhầm rồi...! Cô xấu xa lắm!

Nói xong Bích Liên đóng cửa lại. Cô ấy đã đi khỏi...

Sáng hôm sau....

- Chuyện tôi nhờ anh sao rồi?

-À vâng! Hiện tại người phụ nữ đó vẫn ngồi tại quán cafe  trên phố!

- Cảm ơn anh! Tôi sẽ tới đó ngay. Nếu cô ta có di chuyển nhớ báo lại cho tôi.

Thiên Di lại gần Thiên Dĩnh:

- Em gọi cho ai vậy ?

- À... Em thuê thám tử tư theo dõi cô ta thôi.

- Mẫn Mẫn ư ? Nhưng theo dõi để làm gì ?

- Nếu chúng ta hẹn gặp riêng chắc chắn cô ta sẽ đề phòng! Nhưng nếu là đến bất ngờ, cô ta sẽ không thể biết được!

- Đúng ha! Vậy chúng ta đi thôi!

- Vâng!

Di Di và Thiên Dĩnh cùng nhau ra xe:

- Đến đó rồi em định làm gì cô ta ?

- Đánh ngất rồi mang cô ta về, chúng ta sẽ lấy cô ta để trao đổi với Tiểu Nhu. Bằng cách này cô ta sẽ không liên lạc trước được với Vương Khải.

- Vậy nhỡ hắn không màng đến sự an toàn của Mẫn Mẫn mà tiếp tục làm hại Tiểu Nhu thì sao ?

- Nếu vậy.... A không... Chắc chắn hắn sẽ không làm vậy đâu.

- Đến thời điểm này thì làm gì có gì chắc chắn chứ?

Chiếc xe bắt đầu di chuyển đến chỗ Mẫn Mẫn. Đi được một đoạn, Thiên Dĩnh dừng xe lại.

- Em xuống mua nước!

- Chúng ta chỉ vừa rời khỏi nhà thôi mà...! Khát nhanh vậy sao?

Thiên Dĩnh xuống xe và đi vào trong cửa hàng...

Một lúc sau cô trở ra...

- Chị có khát không ?- Thiên Dĩnh đưa chai nước cho Di Di.

- Cảm ơn em nhé! - Di Di cầm lấy chai nước- Chị sẽ uống sau!

- Một lát nữa chắc chẳng có thời gian để uống đâu! Hay chị nghĩ em bỏ gì vào chai nước à ?

- K...Không phải thế! Chị uống mà!- Di Di mở nắp chai nước rồi uống.

- Em đùa thôi! Chị không cần căng thẳng vậy đâu!- Thiên Dĩnh mỉm cười.

- Đến đây em còn đùa được sao ?

- Thôi mà chị! Chúng ta đi tiếp thôi!

Chiếc xe tiếp tục đi....
Cuối cùng cũng đến nơi...

- Chúng ta đến nơi rồi Di Di!

-....

- Chị ngủ mất rồi à...! Không sao, một mình em vẫn lo được cô ta mà!

Thiên Dĩnh nhìn ra bên ngoài cửa xe:

- Ông trời có vẻ đứng về phía chúng ta rồi! Vắng người qua lại thật đấy!

Thiên Dĩnh xuống xe, đi về phía bàn của Mẫn Mẫn:

- Ngồi ngoài trời cơ đấy! Trông cô thảnh thơi nhỉ ?

- Thiên Dĩnh sao cô lại.....?

*Xẹt Xoẹt....*- Tiếng súng điện....

Mẫn Mẫn ngã gục xuống.
Mấy người trong quán nhìn về phía bàn của họ. Thiên Dĩnh đỡ cô ta dậy..

- Xin lỗi chủ quán! - Thiên Dĩnh gọi to- Bạn tôi bị ngất rồi, tôi cần đưa cô ấy về, cho tôi gửi tiền phần của cô ấy.

- Ra là ngất xỉu, tưởng bắt cóc cơ chứ!- Khách trong quán xì xào.

Xong xuôi, Thiên Dĩnh dìu cô ta lên xe:

- Tôi đến để thực hiện lời hứa với cô đây! Cô nói rằng rất mong chờ "chuyện đó" phải không ? Giờ thì "chuyện đó" xảy ra rồi đây!

------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro