Kế Hoạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Không thể nào....! Sao chuyện này...lại xảy ra với Tiểu Nhu chứ...!

- Em thật sự xin lỗi! - Thiên Dĩnh cúi người- Lúc đó em đã không thể chạy đến kịp thời....!

- Liệu Vương Khải có làm gì xâm hại đến Tiểu Nhu không ? Hắn ta sẽ không đánh con bé chứ ?- Thiên Di vô cùng lo lắng, sợ hãi.

- Chị bình tĩnh lại đi...! Hắn ta bắt con bé chắc chắn phải có điều kiện.....

Có tiếng chuông điện thoại.....

- Để chị nghe!

Thiên Di nghe máy...

- Alo!

- Ồ Thiên Di hả ? Lâu rồi chúng ta chưa nói chuyện, chưa quên nhau đấy chứ ?

- Mẫn Mẫn ?!

- May quá em vẫn còn nhớ! Chị vui quá !

- Mau thả Tiểu Nhu ra!

- Chị đâu có giữ Tiểu Nhu đâu mà thả?

- Vậy giờ nó đang ở đâu ?

- Đưa máy cho Dĩnh Dĩnh đi! Tôi sẽ nói điều kiện để chuộc Tiểu Nhu về!

Thiên Di đưa máy cho Thiên Dĩnh:

- Tôi nghe đây.

- Đổi người lấy người!

- Hả ?

- Điều kiện là đổi người lấy người, cô nghe rồi chứ ?

- Vậy người muốn đổi là tôi ?

- Phải đấy! Anh Khải sẽ gửi địa điểm cho cô sau. Tự nhiên tôi phải dính vào mấy mớ rắc rối này cũng cực khổ lắm chứ! Với lại...

- Với lại...?

- Có người đe dọa tôi rằng tôi sẽ bị "threesome" nên tôi không thể làm ngơ được! Cô đúng là 1 đứa hỗn xược đấy Thiên Dĩnh!

- Vậy nhớ điều này nhé! Khi trả lại Tiểu Nhu mà trên người con bé mất đi một sợi tóc nào thì chuyện giữa các người và tôi không dừng lại ở đó đâu!

- Thật đáng mong chờ đấy!

- Trước đó.... Tôi muốn được nghe giọng của Tiểu Nhu để chắc chắn rằng con bé vẫn ổn.

- Cũng được thôi!

Mọi thứ im lặng......

- Bật loa ngoài đi, chị cũng muốn nghe giọng của Tiểu Nhu- Thiên Di

- Vâng!

- Thả tôi ra !! - Giọng của Tiểu Nhu.

- Tiểu Nhu ?! Con không sao chứ ?!!

- Nghe rồi chứ ? Nó vẫn có thể nói chuyện được tức là ổn rồi.

Tút Tút........

- Cô ta cúp máy rồi chị à....

- Vậy giờ chúng ta phải làm gì đây?

- Cặp của Tiểu Nhu bị bỏ lại nên chúng ta không thể xác định được vị trí của con bé.... Hay em chấp nhận.....

- Không được!- Thiên Di ngắt lời- Sao chị có thể để em trao đổi như vậy! Chúng ta nghĩ cách khác thôi!

Chiếc máy fax ở trên bàn đang phát ra tiếng rè rè..... Một tờ giấy được gửi tới. Trên đó ghi kèm địa điểm và thời gian mà Vương Khải muốn Thiên Dĩnh đến. Ở đó sẽ diễn ra trao đổi giữa 2 người....

Thiên Di cầm tờ fax đọc:

- Chị sẽ đi cùng em!

- Quá nguy hiểm! Trong giấy có ghi em chỉ được phép đi một mình! Nếu chị đi...kể cả Tiểu Nhu hay chị cũng đều gặp nguy hiểm!

- Một mình em làm sao có thể đối phó được với 2 người họ ?

- Em sẽ lo liệu ổn cả thôi mà! Tin em đi!

- Vậy.....

- Vậy chị để em lo hết mọi chuyện nhé! Em hứa sẽ đưa được Tiểu Nhu về bình an!

- Nhưng.... Bằng cách nào??

- Không phải lo đâu. Bằng mọi cách em sẽ đưa Tiểu Nhu về mà!

- Không lo làm sao được! Tiểu Nhu là con gái của chị mà!

Thiên Dĩnh không nói gì, đi ra phía cửa sổ, lẩm bẩm:

- Em hiểu! Vì Tiểu Nhu cũng là vợ em mà!

- Huh ?!

- À... Không có gì đâu! Chị đừng để ý!

Thiên Dĩnh nhìn Thiên Di với nét mặt nghiêm túc:

- Nhất định em sẽ đưa được Tiểu Nhu trở về! Em sẽ chuẩn bị mọi thứ cho tối ngày mai. Từ giờ đến lúc đó chị đừng làm gì hết! Hứa với em đi!- Thiên Dĩnh đặt tay lên vai Di Di.

- Nhưng... Em phải chắc chắn rằng em và Tiểu Nhu phải cùng trở về nhé!

- Em chắc chắn mà! Chị hứa đi!

Thiên Di im lặng.....

- Em hiểu cảm giác của chị lúc này nên....

- Không sao đâu!- Di Di đặt ngón tay lên môi Thiên Dĩnh- Chị hứa mà! Chị sẽ không làm gì cho đến khi em cứu được Tiểu Nhu trở về.

- Vậy tối nay em ở lại nhà chị nhé! Để đề phòng có chuyện không may xảy đến em sẽ bảo vệ chị!

- Chị thuê người bảo vệ ở ngoài là được mà....

- Vậy em sẽ bảo vệ chị ở trong!

- Hả.... À.... Em nói vậy thì sao chị từ chối được đây! Vậy chị đi liên lạc với bên bảo vệ một lát, em cứ tự nhiên như ở nhà nhé!

- Vâng!

Di Di đi lên lầu....
Bên dưới sảnh chỉ còn Thiên Dĩnh... Cô lấy điện thoại ra gọi cho ai đó...

- Một thời gian chưa nói chuyện, chị vẫn còn nhớ em chứ Bích Liên ?

- Lạ quá ha! Hôm nay em chủ động gọi cho chị cơ đấy! Có việc gì sao ?

- Vậy em vào vấn đề chính luôn nhé! Thật ra em muốn mượn chị vài vệ sĩ được không?

- Vệ sĩ ? Để làm gì ? Em gặp phải chuyện gì sao ?

- Chuyện dài lắm...! Em sẽ kể cho chị nghe sau! Vậy em có thể....

- Chuyện là... Lúc này vệ sĩ bên chị đều được cử đi làm việc ở chỗ khác hết rồi nên chị không giúp được gì cho em rồi....

- Vậy à...

- Xin lỗi em nhé!

- Không sao đâu! Vậy để em thử hỏi chỗ khác. Gặp chị sau.

Thiên Dĩnh tắt máy. Cùng lúc đó Di Di từ trên lầu đi xuống, nói:

- Lạ thật đấy! Chị đã gọi đến rất nhiều nơi nhưng không chỗ nào còn vệ sĩ. Họ đều được cử đi nơi khác hết rồi.

- Đúng là lạ thật đấy.... Không lẽ bọn họ đã đi trước chúng ta một bước sao ?

- Làm sao đây...?

- Em cũng vừa gọi cho Bích Liên, cô ấy cũng nói là không còn vệ sĩ nào.

- Cả Bích Liên cũng bị họ mua chuộc sao ? Hồng Ngọc thì chắc chắn không có rồi.

- Đành vậy thôi.... Chúng ta tự thân vận động, tự bảo vệ chính mình vậy.

- Không ngờ bọn họ tính xa đến mức này. Tối mai không có vệ sĩ đi theo em sẽ ổn chứ ?

- Chắc em sẽ suy tính lại....

- Vậy cho chị đi cùng em nha!

- Em đã bảo là.....

- Chị sẽ lo phần của Mẫn Mẫn, đỡ hơn là để em đối phó với cả 2 người bọn họ mà!

- Ý chị là đối phó với từng người 1 sao ?

- Nó đó!

- Nhưng em vẫn không thể để chị đi một mình được. Em sẽ đi cùng chị

- Được thôi! Nhất trí nhé!

Màn đêm đã buông xuống bao trùm lấy cả thành phố.

Thiên Di để cho Thiên Dĩnh ở lại phòng của Hàn Nhu.

Thiên Dĩnh đi lại xung quanh phòng. Nhìn ngắm mọi đồ vật thật kĩ. Rồi cô đến bên chiếc giường, ngồi xuống nhẹ nhàng, đưa bàn tay vuốt nhẹ ga giường...

- Cô nhất định mang em trở lại! Tiểu Nhu! Chờ cô nhé!

*Cốc cốc*.......

Tiếng gõ cửa làm Thiên Dĩnh như bừng tỉnh lại...

- Chị vào nhé! - Thiên Di mở cửa - em vẫn chưa ngủ sao?

- Em không ngủ được!

- Để chị hát ru cho em dễ ngủ nhé! Giống như 2 mẹ con ấy!

- 2 mẹ con... ? Vậy kể từ bây giờ em gọi chị là mẹ nhé!

- Hả....? Chị chỉ....

- Mẹ ơi ?

- Chị không thể nào có đứa con lớn như thế này được! Trông chị già đến vậy sao?

- Không sao đâu! Trước sau gì em chẳng gọi chị như vậy!

- Là sao...?

- Không có gì đâu! Chị về phòng ngủ trước đi! Em thấy buồn ngủ rồi!

- Vậy ngủ ngon nha!- Thiên Di đi ra phía cửa.

- Vâng! Mẹ ngủ ngon!

Thiên Di dừng lại, quay lại mỉm cười với Thiên Dĩnh:

- Một lần nữa gọi chị như thế thì ra khỏi nhà luôn nhé!

- Vâng!

Thiên Di đóng cửa lại, đi về phòng.

- Mẹ vợ khó tính quá! - Thiên Dĩnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro