Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh Lạc, ngươi có thấy nương nương hơi là lạ không?" 

Minh Ngọc tựa hồ hỏi bâng quơ, nhưng chẳng giấu nổi tò mò trong hai mắt đang len lét dò xét người bên cnạh. Hai người còn đang trong bếp làm phù dung cao, hương dịu ngòn ngọt hòa cùng vị thơm của hoa lan rất thư thái. Nội viện tựa hồ an tĩnh lạ kì, mà Anh Lạc có lẽ cũng không phát hiện bản thân đã nhíu mày rất lâu rồi.

Lập xuân, thời tiết ấm dần, bông tuyết sớm tan thành từng vũng nước đọng, hiện tại hẳn đã hóa thành sương mai. Hoàng hậu nương nương vài ngày trước đã có thể đi lại được, một bước yếu ớt tiến tới, trời tựa như lại sáng thêm một phần. Nụ cười của nương nương, hòa cùng hoa cỏ, cùng mùi đất mới sau mưa, dường như vẫn còn đọng lại chưa phai đâu.

Lục cung cũng tới tấp đến chúc mừng, thế nhưng hoàng đế hạ chỉ không cho ai làm phiền đến Trường Xuân Cung.
Hoàng đế hắn long nhan vui mừng thưởng cho nô tài trong cung một chút bạc vụn, tên nào tên nấy mặt mũi cũng vạn phần hớn hở.

Đây là hảo sự, thế nhưng! Hoàng đế bận rộn chính sự cư nhiên lại đều đặn ngày ngày đến thăm hoàng hậu, chính là hoàng hậu tựa hồ rất mệt mỏi, lại có chút lãnh đạm, sẽ khuyên hắn mau chóng quay trở lại lo liệu triều vụ.

Một lần, hai lần, hoàng đế tựa hồ rất không ưng ý, càng đến nhiều hơn, còn đuổi hết nô tài ra bên ngoài. Khi ấy nàng chỉ chăm chăm nhìn theo nương nương, lại đón được một chút bất đắc dĩ cùng không nỡ.

Có điều nương nương cùng hoàng đế một tấm chân tình, con dân Đại Thanh đều thấy được, cớ sao nương nương lại như vậy lãnh lạc đây?

Ngụy Anh Lạc ngẫm nghĩ một chút, lại nói "Cũng không biết trà đã nguội chưa, chúng ta mau vào thay trà đi?"

Minh Ngọc vui vẻ "Ngươi cũng tò mò đúng không, rốt cuộc nói chuyện gì mà ngày nào hoàng thượng cũng đến, hơn nữa còn đuổi hết chúng ta ra ngoài"

Thế nhưng đương nhiên Lý tổng quản lại cất cao cái giọng eo éo niệm khúc kinh "Hoàng thượng có lệnh, ta chỉ tuân mệnh, nhân gia chớ làm khó". Lý thái giám có thể không được thông minh, bù lại rất ngoan ngoãn trung thành đối hoàng thượng, miệng lưỡi Anh Lạc có dẻo thế nào cũng không được. Minh Ngọc dẩu môi lên rất không cam lòng, cô nương này lại muốn đôi co rồi, Anh Lạc vội vã kéo đi thôi.

================================

Nhàn phi hiện tại, gạt bỏ một cái Cao quý phi vướng víu, rất thoải mái. Ngồi trước bàn thờ Quan Âm, đôi mắt trong suốt lánh lên lưu quang, ngọc thủ chầm chậm cầm kéo cắt tiếp một ngọn đèn. Cắt đi rồi liền vĩnh viễn vụt tắt, tựa như mạng người nói qua là qua.

Ha. Cả một đời sống ngay thẳng thanh bạch, không mưu cầu vật chất, thời điểm trở thành phúc tấn vốn dĩ cũng lựa chọn an nhiên không cuốn vào vòng xoáy tranh đấu. Kết cục là thế nào?

Đệ đệ mất, ngạch nương trước khi mất lưu lại là trách nàng vô tình cùng ngu xuẩn lại tự cho là thanh cao. Phụ thân nàng tin tưởng nhất lại như vậy, thứ cho nàng bất hiếu, vô năng! Lại để người xúi giục, che mắt!

Lại nói, người nàng xem vốn dĩ là ân nhân, thế nhưng khi có thể cứu chữa đệ đệ nàng lại ngập ngừng!

Ngươi xem, sống thanh cao để làm gì? Để mặc đời phỉ nhổ, mặc người dẫm đạp? Hiện tại nàng ta không phải vẫn thanh thanh bạch bạch sao? Nàng bất quá chỉ thuận tay đẩy thuyền một cái, thuận lợi đem bản thân leo lên, chiếm lấy quyền thế!

Tâm ý đã định, một lòng vì đạt được mục tiêu, nhãn tự liền sáng quắc như đao.

"Nương nương, Thuần phi đến"

Thuần phi, vẻ mặt nàng ta lúc nào cũng mang lẽ đương nhiên, như thể sự kiện nào cũng bị nàng ta nhìn đến trần trụi. Người như vậy, không thể hoàn toàn tin tưởng giao hảo, cũnh không thể triệt để cùng nàng ta trở mặt. Tuyệt đối không phải đèn cạn dầu.

"Tỷ tỷ, hôm nay trời nắng ấm lại có gió mát, muội muội muốn cùng tỷ tỷ thưởng hoa cùng chơi cờ"

"Muội muội chờ một lát, ta mới nghĩ ra thế cờ này muốn cùng muội bàn luận đây"

Một đối thủ tốt như vậy, thế nhưng hiện tại, Nhàn phi trên tay lại nhiều hơn một quân cờ. Ân, kì nghệ của Thuần phi một chút cũng không bình phàm. Ngươi nghĩ dồn nàng vào thế bí, giây sau nàng đã có thể thiên địa đảo điên. Tâm tư khó đoán, tại có lòng phòng ngự.

Thuần phi tâm trí thích thú đặt vào bàn cờ.
"Tỷ tỷ, nước cờ này quả thật độc đáo nha"

"Phải không? Sao ta cảm giác muội muội đã có cách giải rồi"

"Muội không dám giương oai, chính là nơi này còn chút điểm yếu đây"

Ái tình. Kì thực đối ái nhân làm gì có ai có thể hoàn toàn bảo trì mười phần thành trì lãnh đạm đây. Thuần phi tâm sâu như thế, tuệ nhãn tinh tường, lại hết lòng hậu thuẫn hoàng hậu nương nương, cung nhân còn nghĩ đến hai người ma kính.

Cao quý phi nháo một trận, mục tiêu không đạt được, nhưng nếu đối tượng của nàng ta không phải hoàng hậu? Nếu là người thân cận của hoàng hậu? Lại nhìn đến thái độ nàng ta thất thố trước đây. Bỗng chốc hết thảy đều hợp lý rồi.

"Muội quả thật tài giỏi, ta thua rồi"

Nắm được quân cờ này, Nhàn phi cảm thấy thực nực cười, cũng cười thật thoải mái, Thuần phi cũng cười theo. Ôi Thuần phi, ngươi một đời suy tính lại như vậy dại khờ. Cũng không sớm vì bản thân suy tính hoài long thai, lại tối ngày cáo bệnh nghĩ thủ thân?

Phi tử của hoàng đế thủ thân vì quan đại thần, còn cùng cung nữ tranh giành nam nhân, nghĩ đến cũng đã muốn cười.

"Tỷ tỷ hôm nay tâm tình hình như đặc biệt tốt? "

"A, tỷ dạo này có chút việc bận, cũng hiếm được như vậy nhàn nhã"

"Tỷ bận rộn như vậy, nếu muội muội có thể giúp đỡ, muội sẽ không chối từ"

"Muội hiện tại mang thai, còn không lo bảo dưỡng cho tốt, chút việc cỏn con này ta vẫn đảm đương được"

Thuần phi nở nụ cười thăm dò. Dù sao nhiều năm như vậy Nhàn phi vẫn quá khó đoán. Tựa hồ đối thứ gì cũng không lưu luyến, mưu cầu, nhưng với quyền lực trong tay phượng ấn tựa hồ có chút để tâm.

"Phải không, nhưng muội muội nghe nói tỷ cũng bị bỏng, so với Cao quý phi không kém đâu?"

"Muội nói phải, xong việc ta liền hảo hảo dưỡng bệnh thôi. Lại nói, chúng ta đã lâu không thỉnh an hoàng hậu nương nương rồi? "

"A". Thuần phi thu hồi ánh nhìn, cũng không hy vọng dò xét được gì. Thế nhưng lại phảng phất bất an. Người trước mắt không thể coi khinh, nếu nàng ta có ý tranh đoạt... Khó nói trước, hiện tại cần tăng cường đề phòng đi.

"Hoàng đế hạ lệnh, muội cũng là lực bất tòng tâm rồi"

Bất an này có lẽ do thái độ của cô ta đi. Như thể cô ta biết gì đó. Một câu "cơn đau khiến người ta tỉnh mộng" lần trước thực sự như một cái tát vào mặt Thuần phi.

Thế nhưng đều là cảm tính, Thuần phi tự nhủ. Không biết làm sao, nàng ta không tình nguyện phá cái lớp giấy mỏng chen giữa hai người này.

Lại nói, Nhàn phi tâm cơ cùng nàng đối xứng, đối thủ như vậy mới khiến ngươi vạn phần hào sảng dùng mười phần công lược. Hươu chết về tay ai, vẫn là chưa phân định.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro