Chương 1: Toang...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lời tác giả: Trong truyện mình sẽ dùng xưng hô mày- tao giữa các học sinh vì đây là xưng hô ngoài đời của mình và bạn mình, với lại mình cảm thấy xưng hô như vậy sẽ thân thiết hơn. Nhưng nếu có bạn nào đọc cảm thấy khó chịu thì cho mình xin lỗi nha ^^

Ngoài ra nếu có lỗi chính tả, nhờ mọi người nhắc mình sửa nha, mình đã kiểm lại sau khi viết nhưng có thể vẫn còn sai sót

-----------------------------------

"Nguyệt.....đây nè"

Vừa ló đầu vào cửa lớp cô đã nghe thấy tiếng kêu thất thanh của Thiên Anh ở dãy gần cuối lớp. Vội vàng ngồi vào chỗ kế bên đã được cô bạn chừa sẵn, chưa kịp thở ra hơi đã nghe giọng Thiên Anh càu nhàu:

"Sao nay mày đi trễ dữ vậy, làm tao đợi nãy giờ"

"Sorry....tao bận kiếm chìa khóa xe"

Thiên Anh nghe xong trừng mắt nhìn cô một cái:

"Lại nữa, cái tính đụng đâu bỏ đó của mày chừng nào mới bỏ đây"

Cô vội cười làm lành còn xoa xoa tay như đang xin lỗi.

"Minh Nguyệt"

Giữa dàn âm thanh ồn ào của 20 mấy cái miệng chợt vang lên tên cô làm cô giật cả mình: "Hả, chuyện gì?"

"Mày biết năm nay ai sẽ chủ nhiệm lớp mình không?"

Nghe thấy chủ đề hấp dẫn cả lớp vốn đang nháo nhào như ong vỡ tổ vội quay sang nhìn cô hóng hớt.

"Tao không biết nữa, không nghe thấy bên trường báo gì hết"

"Lạ nhỉ, mọi năm nếu có thay đổi về giáo viên sẽ báo cho lớp trưởng biết sớm mà" – Thiên Anh khẽ thầm thì

Cô nghe xong chỉ nhún nhún vai tỏ vẻ bất lực.

"Không biết chủ nhiệm mới có tốt giống cô Hà My không nhỉ?" Giọng một đứa trong lớp vang lên

Cả lớp nghe xong bỗng im lặng vài giây. Cô My là giáo viên dạy văn kiêm giáo viên chủ nhiệm của lớp năm lớp 10. Tính cô vừa hiền lại vừa tâm lý nên rất được lòng học sinh. Vốn dĩ theo thông lệ của trường giáo viên chủ nhiệm sẽ đứng lớp cả ba năm cấp 3. Nhưng do chồng cô My chuyển công tác sang tỉnh khác nên bất đắc dĩ cô cũng phải chuyển theo, bỏ lại lớp chủ nhiệm. Khỏi phải nói ngày chia tay cô cả lớp đều khóc đến muốn ngập cả trường.

Thấy bầu không khí của lớp có vẻ trầm lắng, Ngọc Vy bèn lên tiếng: "Hay mình đoán thử xem ai sẽ chủ nhiệm lớp năm nay đi"

"Tao đoán là cô A"

"Tao đoán là cô B, năm rồi cô chưa chủ nhiệm lớp nào"

"Có khi là thầy C, không phải thầy rất thích lớp mình sao"

Thầy C là thầy dạy Toán của lớp năm lớp 10. Thầy rất dễ tính và luôn tìm cách nâng điểm cho học trò. Điểm toán năm ngoái của Minh Nguyệt cũng là nhờ thầy thương tình nhiều lần tìm cách cho làm bài tập giúp gỡ điểm và cộng điểm tích cực nên mới không đến nỗi nào.

"Nhưng không phải thầy đang chủ nhiệm lớp 12A6 rồi à"

"Ừ nhỉ, tiếc thật"

Thế là cả lớp lại tiếp tục ồn ào. Hết tên thầy này đến tên cô kia được lôi ra phân tích. Bỗng giọng nói của lớp phó lao động Khánh Hùng vang lên: "Có khi nào là cô Lạc Tuyết không bây"

Một câu nói trực tiếp thổi bùng mấy cái miệng bà tám của lớp lên:

"Mày điên rồi hả?"

"Mày ngại sống quá lâu hả Hùng ơi"

"Không thể nào"

Liên tiếp 3,4 câu phản ứng vang lên đã đủ để biết mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Đồng thời cả lớp cũng thành công di dời sự chú ý từ việc đoán tên chủ nhiệm sang việc mổ xẻ cái tên Lạc Tuyết này.

"Tao nghe nói lớp cổ dạy năm ngoái không ai được học sinh giỏi cả"

"Tao thì nghe nói có vài anh chị đã bị cổ đánh đến phát khóc"

"Tao nghe nói cổ có chồng đại gia nên giàu lắm"

"Bây thấy phòng riêng của cổ không, nghe nói nhờ cổ đầu tư vào trường mình nên thầy hiệu trưởng tặng riêng cho cổ đó"

Hà Lạc Tuyết là cái tên truyền kì của trường Minh Nguyệt, cô ấy nổi tiếng bởi sự nghiêm khắc và khó tính. Trong trường không biết do ai lưu truyền và đã truyền từ khi nào trong top 3 giáo viên kinh khủng nhất trường cô ấy đã giành hạng nhất vượt lên cả những giáo viên lớn tuổi thường hay bị mặc định là sẽ khó khăn hơn giáo viên trẻ. Nếu chỉ vậy thôi thì còn chưa đủ, cô nổi tiếng đến thế còn là nhờ vào sự xinh đẹp và bí ẩn của mình, xinh đẹp thì khỏi nói rồi, ngoài bảng xếp hạng giáo viên "ác mộng" cô còn đứng đầu bảng xếp hạng nhan sắc của trường, học sinh vẫn thường hay lén gọi cô là băng sơn mỹ nhân. Còn bí ẩn, bởi vì.....cổ bí ẩn, đừng nói là học sinh ngay cả các giáo viên là đồng nghiệp của cô cũng không biết gì nhiều về cô. Thứ duy nhất mọi người biết là cô rất giỏi, học vị rất cao và rất được hiệu trưởng ưu ái. Nếu không cô cũng không có được riêng một căn phòng trong trường. Phải biết rằng ngoại trừ hiệu trường, ngay cả hai phó hiệu trưởng cũng phải sử dụng chung một phòng, ấy là đừng nói các giáo viên khác, lúc cần thiết các giáo viên chỉ có thể túm tụm trong phòng giáo viên ồn ào chật hẹp để cùng nghỉ ngơi. Vì vậy có rất nhiều tin đồn nổ ra xung quanh cô, đàng hoàng một chút thì bảo cô là con cháu của hiệu trưởng hay của trên phòng trên sở, ghê tởm hơn thì bảo cô là tiểu tam của hiệu trưởng hoặc là có đại gia chống lưng. Đừng tưởng rằng môi trường giáo dục thì không có những cái miệng dơ bẩn đó, khi lòng đố kị lên ngôi thì dù ở môi trường nào cũng có những kẻ xấu xa chỉ hận không thể dìm chết đối phương mới hả lòng hả dạ.

Còn về Hà Lạc Tuyết, không biết cô ấy có từng nghe qua những tin đồn đó không nhưng người ta chỉ thấy cô vẫn thản nhiên như vậy. Hôm nào có tiết dạy thì cô có mặt ở trường, còn không thì đừng mong thấy bóng dáng của cô, thỉnh thoảng có ở lại trường sau giờ dạy thì cô cũng chỉ ru rú một mình trong phòng riêng. Từ trước đến giờ, ngoại trừ các bữa họp chưa bao giờ thấy cô tụ tập cùng các giáo viên khác, thậm chí cả những tiết sinh hoạt dưới cờ là thời gian vàng để xây dựng quan hệ của các giáo viên cũng chẳng thấy mặt mũi cô đâu. Minh Nguyệt nhờ vào mối quan hệ rộng của mình còn biết, năm ngoái có giáo viên không ưa cô đã lợi dụng việc này báo cáo lên hiệu phó và hiệu trưởng mong cô bị khiển trách. Ai ngờ thầy hiệu trưởng chỉ nói một câu: "Tôi biết, đó là tôi cho phép cô ấy" Đồng thời nhân dịp đó cảnh cáo chung tập thể về các lời đồn kia. Sau đó đến nay thì không còn nghe mấy lời khó nghe đó công khai nữa, nhưng có đồn thầm với nhau không thì không ai biết được.

Nghĩ nghĩ hồi, Minh Nguyệt hắng giọng: "Được rồi đừng nói bậy nữa, cô ấy bận lắm không có khả năng đâu". Cả lớp nghe lời Minh Nguyệt nói thì im lặng trong chốc lát rồi cũng đổi đề tài về lại việc đoán giáo viên.

Thiên Anh quay ra thì thầm với Minh Nguyệt: "Chà...nếu thật là cô Tuyết thì điểm toán mày xong rồi Nguyệt ơi"

Minh Nguyệt chính là điển hình cho kiểu học sinh học lệch nghiêm trọng, công thần tiết trước nhưng tội đồ tiết sau chính là để miêu tả cô. Chẳng hiểu vì sao đối với các môn xã hội cô vô cùng sáng dạ, có thể nói là học một biết mười, điểm bài văn của cô chưa bao giờ nằm dưới con 8, còn với các môn tự nhiên nhất là môn toán thì hoàn toàn ngược lại. Các môn Lý, Hóa, Sinh thì cô còn có thể trầy trật vượt qua, chỉ riêng môn Toán cô hoàn toàn là dựa vào ăn may trong mỗi lần thi cử, cũng may đối với phần hình học không gian cô còn biết chút ít và nhờ sự ưu ái của thầy C nên cô mới có thể nằm trong top 5 của khối năm học vừa rồi. Mà nào phải cô không chịu cố gắng, biết mình yếu môn toán nên cô đã dồn gấp 2, gấp 3 lần công sức cho nó, nhưng có vẻ như cô muốn làm quen với nó nhưng nó thì chả chịu quen với cô nên môn Toán vẫn mãi là yếu điểm của cô.

Lúc này giọng Khánh Hùng lại vang lên: "Lớp trưởng mày đoán ai sẽ chủ nhiệm lớp mình"

Ngẫm nghĩ một lúc, nhớ lời Thiên Anh nói, cô buột miệng: "Ai cũng được, không phải cô Lạc Tuyết là được"

Vừa nói xong thì thấy xung quanh tĩnh lặng như tờ. Minh Nguyệt hơi bối rối, bộ cô nói gì sai sao. Vừa ngẩng đầu lên thì thấy bóng dáng một người đang đứng trước cửa.

Trường của Minh Nguyệt khá thoáng trong nội quy nên giáo viên được quyền tùy thích lựa chọn trang phục, không nhất định phải mặc áo dài. Yêu cầu duy nhất chính là nếu mặc quần hoặc váy đầm thì phải dài qua đầu gối. Người trước cửa lớp không mặc áo dài truyền thống mà mặc một chiếc váy chữ A màu bò dài ngang gối, phía trên phối với một chiếc áo sơ mi trắng, tay áo được xắn lên ngang khuỷu tay ngay ngắn. Thấp thoáng dưới ánh nắng ban mai là dáng người thanh mảnh, cao ráo cùng làn da trắng đến phát sáng. Lướt nhìn lên khuôn mặt tinh xảo cùng đôi môi mỏng đang mím chặt. Từ người cô tỏa ra một cảm giác chính xác là người sống chớ lại gần. Thế nhưng, giờ phút này bạn nhỏ Minh Nguyệt không đánh giá nỗi nữa, bởi người ngoài cửa không ai khác chính xác là băng sơn mỹ nhân trong truyền thuyết Hà Lạc Tuyết

Trong đầu Minh Nguyệt chỉ hiện lên đúng một từ mà gần đây khá nổi trong giới trẻ: "Toang..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro