Chương 2: Bão táp mưa sa (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy bạn tốt của mình ngoài mặt thì bình tĩnh trong lòng thì lại bão táp mưa sa, đã sốc đến hóa đá quên cả hô cho lớp chào như vậy Thiên Anh chỉ đành nén cười. Nhưng cuối cùng cũng không nỡ nên cô đành la hộ: "Cả lớp.....nghiêm". Một tiếng hô này của Thiên Anh không chỉ đánh thức Minh Nguyệt mà còn đánh thức cả lớp. Cả đám vội lục tục đứng dậy nghiêm chào.

Lạc Tuyết từ tốn bước đến bên bục giảng, cô lấy một chiếc khăn ướt trong túi mình ra lau sơ qua chiếc bàn giáo viên thấp thoáng bụi: "Ngồi xuống đi". Cả đám ngồi xuống trong tĩnh lặng, đứa này lấm lét nhìn đứa kia. Cả đám dường như ngay cả thở cũng không dám thở mạnh, bầu không khí im ắng như chốn không người.

Thế nhưng, Hà Lạc Tuyết vẫn vô cùng bình thản. Cô thong thả lau xong chiếc bàn rồi lại gấp khăn giấy để sang một bên, sau đó lại lấy trong túi xách ra một chai nước rửa tay khô rửa sạch tay mình. Sau cùng, cô mới đứng dậy từ tốn thả một quả bom nguyên tử vào lòng các học sinh thân yêu đang nhìn chằm chằm mình từ nãy đến giờ:

"Chào lớp, tôi là Hà Lạc Tuyết, sau này sẽ là giáo viên dạy toán đồng thời là chủ nhiệm lớp của các em"

Cả lớp cùng đồng loạt hít vào một ngụm khí lạnh. Một câu nói đơn giản chỉ với 24 từ nhưng khiến cho đồng loạt 25 con người của lớp 11a2 cảm giác như mất đi năng lực ngôn ngữ, rõ ràng hiểu rõ nghĩa từng từ nhưng khi ghép lại thành câu hoàn chỉnh cả đám đều không hiểu ý nghĩa, à hoặc là không muốn hiểu :))))

Mặc kệ vẻ thảng thốt trên gương mặt từng đứa, Lạc Tuyết bình tĩnh nói tiếp:

"Sau đây tôi sẽ liệt kê những nội quy trong lớp học của tôi, mong các em lắng nghe kỹ và cố gắng thực hiện đừng vi phạm:

Thứ nhất, không được lo ra trong giờ học, không sử dụng các thiết bị điện tử hoặc đọc truyện trong tiết của tôi cũng như không thả hồn theo mây gió hay tám chuyện trong giờ học.

Thứ hai, trong lúc học phải ngồi thẳng lưng không nằm ngả nghiêng, trừ khi có vấn đề về sức khỏe thì có thể xin xuống phòng y tế.

Thứ ba, tuyệt đối không giấu dốt, trong quá trình giảng dạy phần kiến thức nào các em không hiểu phải hỏi lại ngay hoặc nếu không tiện có thể ở lại tới cuối giờ hỏi tôi.

Thứ tư, tôi khá bận rộn nên sẽ không thường có mặt ở trong trường, lớp trưởng sẽ là người chịu trách nhiệm chính trong lớp, nếu có vấn đề gì xảy ra mà không thể liên lạc với tôi lớp trưởng sẽ là người đứng ra giải quyết và cả lớp phải nghe theo sự phân công của lớp trưởng

Thứ năm, tôi sẽ cho các em số điện thoại và phương thức liên lạc nhưng như tôi vừa nói ở trên nếu không phải việc gì quá nghiêm trọng các em có thể nói với lớp trưởng, bạn ấy sẽ báo lại cho tôi. Ngoài ra nếu không quá gấp cũng mong các em nếu có muốn điện thoại cho tôi thì đừng điện sau 9h tối vì tôi cũng cần phải nghỉ ngơi.

Ngoài ra, còn một lưu ý quan trọng, tôi không muốn người lạ biết số điện thoại của mình. Vì vậy các em tuyệt đối không được tự ý cho số điện thoại của tôi, nếu để tôi biết ai tự tiện công khai phương thức liên lạc của tôi thì tôi sẽ phạt nặng. Nếu người khác có nhờ chuyển lời hay gì khác các em cứ bảo họ tìm gặp tôi trực tiếp. Đã hiểu rõ hết chưa?"

Cả lớp im lặng 3 giây trước một loạt quy định vừa nêu cuối cùng cũng kịp phản ứng. Đứa nào cũng chỉ dám thỏ thẻ: "Dạ rõ ạ"

Hà Lạc Tuyết lấy một viên phấn trên bàn sau đó viết lên bảng phương thức liên lạc. Thiên Anh bên cạnh nhỏ giọng nói thầm: "Tay thật đẹp, chữ cũng rất đẹp nha"

Không giống một số người thích để móng dài hay sơn màu này màu nọ lên móng. Móng tay của Hà Lạc Tuyết lại được cắt rất gọn gàng sạch sẽ và có màu trắng hồng tự nhiên, không hề xài sơn móng tay. Những ngón tay búp măng trắng mịn thon dài đặt cạnh chiếc bảng đen càng khiến đôi tay ấy trở nên nổi bật. Liếc nhẹ qua dòng chữ trên bảng lại khiến Minh Nguyệt càng bất ngờ. Tuy viết bằng phấn nhưng chữ lại rất có lực, từng chữ tròn trịa nét thanh nét đậm rõ ràng vô cùng dễ nhìn. Không chỉ mình Minh Nguyệt ngạc nhiên mà cả lớp đều kinh ngạc. Cũng khó trách, bởi lẽ trong ấn tượng tất cả mọi người từ trước đến nay chỉ có giáo viên văn là chữ sẽ đẹp, còn các môn khác, nhất là các môn như Toán, Lý, Hóa chữ của giáo viên có thể nhìn ra là tiếng Việt đã mừng lắm rồi.

Hà Lạc Tuyết viết xong bèn quay sang nhìn cả lớp:

"Được rồi giờ đến cả lớp, ban cán sự đứng lên giới thiệu trước rồi đến các bạn khác"

Minh Nguyệt vội vàng đứng lên: "Thưa cô em là Trần Minh Nguyệt, là lớp trưởng năm rồi của lớp ạ"

"Minh Nguyệt....." Lạc Tuyết nhẹ giọng lẩm bẩm, nhìn từ trên xuống đánh giá cô học trò nhỏ lúc nãy đã ăn gan hùm mật gấu dám đòi ai cũng được ngoại trừ mình ra.

Bên này dưới cái nhìn chằm chằm từ Lạc Tuyết, Minh Nguyệt chỉ hận mình không thể ngất ngay tại chỗ. Bàn tay để sau lưng của cô không nhịn được xoắn tít lại, khẽ run rẩy.

"Được rồi, em ngồi xuống đi" Cuối cùng Lạc Tuyết cũng buông tha cho Minh Nguyệt

Nhìn thấy áp lực bắn ra từ tòa băng siêu to khổng lồ kia dành cho bạn mình, ngay cả Thiên Anh bình thường cà lơ phất phơ không sợ trời đất lúc đứng lên giới thiệu giọng cũng không nhịn được có chút run run: "Thưa cô....em là Thiên Anh, là lớp phó học tập của lớp ạ"

"Ừ...tiếp theo"

"Thưa cô, em là lớp phó lao động của lớp, em tên Khánh Hùng ạ"

"Ừ"

"Em là Ngọc Vy, lớp phó phong trào ạ"

.......

Lần lượt từng ban cán sự rồi đến các thành viên trong lớp đứng lên giới thiệu. Bên này, đã khôi phục lại bản tính của mình, bà tám Thiên Anh aka nghé con không sợ hổ thì thầm với Minh Nguyệt: "Ê mày liệu cổ nghe như vậy rồi có nhớ được đứa nào không mày hay lại giống như mày"

Minh Nguyệt nghe xong quay sang trừng cho cô bạn của mình một cái.

Câu nói của Thiên Anh là cả một câu chuyện dài. Chuyện kể là bạn nhỏ Minh Nguyệt không biết có phải mù toán xong rồi ảnh hưởng đến các mặt khác hay không mà bạn nhỏ còn mù đường và mù mặt. Chả là hồi đầu năm lớp 10, cũng giống như cô Tuyết đang làm bây giờ, cả lớp đã đứng lên giới thiệu một lượt, bạn nhỏ Minh Nguyệt với tư cách là lớp trưởng hiển nhiên phải nhớ mặt hết từng thành viên trong lớp để quản lý. Nhưng vì chứng mù mặt của mình, Minh Nguyệt chỉ toàn nhớ trước quên sau, lại không dám hỏi lại tên các bạn thêm nhiều lần sợ mọi người bị tổn thương nên suốt một tháng đầu năm cô chỉ dám gọi chung chung mọi người bằng bạn. Mãi sau này, cảm thấy không ổn nên đành cầu cứu cô bạn lớp phó học tập này. Lúc nghe chuyện, Thiên Anh đã cười mãi tận 10 phút mới dừng được. Sau đó mọi chuyện cũng được giải quyết bằng cách Thiên Anh đề xuất ý kiến cả lớp mỗi người đặt một biệt danh gắn với đặc điểm riêng cho thân thiết. Nhờ những biệt danh dễ nhớ đó, Minh Nguyệt không chỉ nhớ được đặc điểm mà còn nhớ luôn tên thật của từng bạn. Còn Minh Nguyệt và Thiên Anh từ ấy cũng trở thành đôi bạn thân thiết cùng nhau tấu hề à nhầm cùng nhau tiến bộ :)))))

Đang đắm chìm trong câu chuyện ngốc ngếch năm nào của bản thân, Minh Nguyệt bỗng giật mình trước tiếng kêu của Lạc Tuyết. Cô đứng lên hơi chột dạ: "Dạ cô kêu em ạ"

"Cuối giờ em ở lại cho cô phương thức liên lạc của ban cán sự"

"Vâng ạ" Minh Nguyệt ngồi xuống còn chưa kịp thở ra, Lạc Tuyết lại bất ngờ quay đầu kêu thêm lần nữa.

"Sau này lớp trưởng lên bàn này ngồi nhé vì cô có nhiều việc cần phân công cho em"

Liếc nhìn theo bàn tay của nàng, vị trí nàng chỉ chính là bàn đầu tiên của dãy đối diện bàn giáo viên. Ngồi ở đó chính là mặt đối mặt với thầy cô, trong đầu Minh Nguyệt bỗng vang lên câu nói "bốn mắt nhìn nhau trào máu họng", vâng, bây giờ thì không cần nhìn nhau nữa, chỉ cần nhìn cái vị trí hít chung một luồng không khí với giáo viên kia Minh Nguyệt đã đủ trào máu họng rồi.

"Minh Nguyệt?" Giọng Lạc Tuyết vang lên dò hỏi

Minh Nguyệt chết trong lòng nhiều chút, ngàn vạn lần miễn cưỡng trả lời: "Dạ em biết rồi ạ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro