Chương 3: Bão táp mưa sa (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn nhỏ Minh Nguyệt dưới ánh mắt đồng cảm và thương xót của cả lớp chỉ biết ngồi bẹp xuống trong thẫn thờ. Hơi cúi đầu cố giữ vẻ mặt bình tĩnh nhưng trong lòng lại đang gào thét: "Xong rồi, xong rồi, xong đời mình rồi. Nhất định là cổ đã ghim câu nói của mình lúc nãy nên muốn đì chết mình đây mà" Trong chiếc đầu nho nhỏ của Minh Nguyệt lướt qua ngàn vạn cách, cuối cùng cô quay sang Thiên Anh dò hỏi

"Hay tao từ chức nha?"

"Mày có từ chức thì cũng vẫn ở trong lớp thôi"

"Vậy tao chuyển lớp?"

"Chuyển lớp cũng vậy à"

"Vậy.....vậy....tao chuyển trường?"

Thiên Anh nghe đến đây không nhịn được liếc nhìn cô một cái.

"Thôi được rồi" Minh Nguyệt rên rỉ

Thiên Anh thấy vậy không nhịn được khóe môi giơ lên, tay vỗ bẹp bẹp lên vai bạn mình: "Yên tâm đi có gì tao hốt xác cho mày"

Minh Nguyệt rầu rĩ úp mặt xuống bàn.

"Mà này" Thiên Anh vội khều Minh Nguyệt "Mày chuyển chỗ rồi tao làm sao? Tao có được chuyển không?"

Minh Nguyệt nghe xong thì ngẩng đầu dậy, hai đứa liếc nhìn nhau, không lẽ phải tách nhau ra???

"Nhưng nếu mày theo tao rồi mày chịu nổi hong, lên trển là không được nói chuyện đâu đấy" Minh Nguyệt hỏi Thiên Anh

Thiên Anh vội gật gật đầu: "Được mà, tao cũng sợ cổ mà, cùng lắm thì tới tiết cổ tao im lặng còn mấy tiết khác tao vẫn chơi với mày như bình thường" Hiển nhiên với cái trình độ bà tám mà cho dù bị mời lên phòng hiệu trưởng cũng có thể ngồi đàm đạo nhân sinh với thầy như Thiên Anh thì nội quy của Lạc Tuyết cũng sớm bị cô quăng tận nơi nào. Nhưng đó là chuyện sau này nói sau.

Minh Nguyệt thoáng trầm tư: "Để tao tìm cách lát xin cổ". Nói rồi Minh Nguyệt vừa suy nghĩ lý do vừa hí hoáy viết tất cả phương án liên lạc của ban cán sự vào giấy.

Tốn thêm 5 phút để giới thiệu hết lớp. Xong xuôi Hà Lạc Tuyết bèn lấy từ trong cặp ra một tờ giấy:

"Đây là danh sách giáo viên bộ môn của lớp, nhờ lớp phó học tập lên đọc cho các bạn biết, đồng thời lớp phó cũng phải giữ kỹ tờ giấy này vì trong đây có phương thức liên lạc của các giáo viên"

Thiên Anh vội lên nhận tờ giấy, sao đó đọc từng tên cho cả lớp. Đến tên giáo viên thể dục, Thiên Anh sững sờ: "Giáo viên môn thể dục.....thầy....Cao Minh". Dưới lớp lập tức vang lên tiếng rên rỉ, lần này âm thanh còn to hơn cả lúc biết Lạc Tuyết làm chủ nhiệm. Cao Minh là người xếp thứ 2 trong bảng danh sách ác mộng kia, khác với Lạc Tuyết tuy khó nhưng chưa từng thật sự làm chuyện gì quá đáng. Cao Minh là người ngay cả Minh Nguyệt cũng chán ghét và khinh thường. Học sinh nào có tí nhan sắc và biết nịnh hót sẽ được hắn cho điểm cao, còn lại ỷ vào thân phận giáo viên của mình hắn thích cho nhiêu điểm thì cho, trần đời có ai thấy điểm thể dục mà lại bị 1, 2 điểm không, thế nhưng đã có một số anh chị bị điểm đó vì dám chống đối lại hắn. Lại thêm có người nhà làm trên phòng, sở giáo dục nên hắn càng không coi ai ra gì, cuối cùng thầy hiệu trưởng phải lên tiếng mới kéo được điểm các anh chị lên 6,7. Một số bạn học xinh đẹp còn bị hắn đưa đẩy, họ muốn báo cáo lên nhưng lại không đủ chứng cứ, lại sợ nếu để hắn biết sẽ không sống yên được nên học sinh đều rất ấm ức nhưng lại chẳng làm được gì. Trước đây có một chị gái đã đứng lên làm lớn chuyện nhưng vì không đủ bằng chứng nên vẫn không giải quyết được gì, ngược lại còn bị hắn và người nhà vùi dập đến không sống nổi phải chuyển đến thành phố khác sống. Vậy nên khi nghe lớp bị hắn dạy cả lớp chỉ muốn bật khóc tại chỗ.

Hà Lạc Tuyết liếc nhìn những gương mặt căm phẫn của học sinh mà khẽ cau mày. Thật ra Cao Minh cũng là một trong những người theo đuổi cô. Khi gặp cô hắn lúc nào cũng có vẻ rất thân sĩ, không hề vồ vập như những người khác, mặt mũi cũng rất sáng sủa, lịch sự nên tuy không thích hắn nhưng cô cũng không ghét hắn như những kẻ bám đuôi kia. Những tin đồn về hắn cô cũng từng nghe phong phanh nhưng ngẫm lại bản thân mình cũng bị những tin đồn ác ý kia làm hại thành ra cô chỉ nghĩ là hắn cũng bị ganh ghét giống như cô nên không bận tâm lắm. Nhưng giờ phút này, nhìn những gương mặt kia cô lại hơi do dự trong lòng, có vẻ một số việc cô cần cân nhắc lại.

Ngẫm nghĩ một lát, Lạc Tuyết mở miệng kêu Thiên Anh:

"Được rồi, nếu xong rồi thì em về chỗ đi"

Thiên Anh bước về chỗ nhìn Minh Nguyệt, hai người mắt đối mắt nhìn thấu sự lo lắng trong lòng người kia.

"Cả lớp nếu không còn việc gì nữa thì có thể ra về. Thời khóa biểu chủ nhật này trường sẽ đưa xuống, cô sẽ nhờ lớp trưởng báo cho lớp. Thứ hai chúng ta bắt đầu vào năm học mới"

Hôm nay chỉ là ngày nhận lớp nên chỉ cần giáo viên chủ nhiệm trò chuyện và thông báo với lớp một số thông tin đơn giản, vì vậy lớp nào xong có thể ra về. Minh Nguyệt nhìn quanh thấy không còn ai có ý kiến nữa liền cho cả lớp đứng lên chào. Cả đám ra khỏi lớp sau đó túm tụm lại với nhau, ai cũng có vẻ lo lắng cho những ngày tháng sau này.

Thiên Anh quay sang hỏi Minh Nguyệt:

"Tao đợi mày ngay cầu thang nha?"

"Ừ đi đi"

Đợi cho lớp tan gần hết, Minh Nguyệt mới bước đến bên bàn giáo viên:

"Dạ đây là phương thức liên lạc của các bạn trong ban cán sự ạ"

"Ừ cám ơn em" Lạc Tuyết nhận lấy tờ giấy gấp lại rồi cất vào túi xách của mình. Thấy Minh Nguyệt đứng bên có hơi chần chờ, nàng ngạc nhiên hỏi thẳng "Có việc gì sao em?"

Minh Nguyệt hơi lo lắng cắn cắn môi dưới của mình: "Dạ cô, em muốn xin cho bạn Thiên Anh lên ngồi chung với em ạ"

"Lớp phó học tập á hả"

"Dạ đúng rồi cô"

"Ừa"

Minh Nguyệt đang chuẩn bị bài diễn thuyết 8000 chữ về lý do cần ngồi chung với Thiên Anh bỗng nhiên bị chữ "ừa" của nàng đánh gẫy. Cô ngớ người ra một lúc rồi mới vội vui sướng cúi đầu: "Em cảm ơn cô ạ. Thưa cô em về"

Lạc Tuyết nhìn nàng ngạc nhiên nghĩ thầm "chỉ là cho phép ngồi cạnh bạn thân thôi mà sao em ấy vui còn hơn bắt được vàng vậy nhỉ"

Lạc Tuyết thu dọn xong đồ đạc, tắt hết đèn quạt trong lớp. Lúc bước ra ngoài hành lang, nàng vô ý nhìn xuống sân liền thấy cả hai bạn nhỏ đang tíu tít đùa giỡn với nhau. Nhìn niềm vui ngây thơ, đơn giản ấy khóe môi của băng sơn mỹ nhân cũng không nhịn được khẽ cong lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro