Chương 4: Tiết học đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ 2, ngày đầu tiên của năm học mới đã đến, cũng như bao trường khác trường của Mẫn Nguyệt cũng cho học sinh học trước một khoảng thời gian rồi mới tổ chức khai giảng, và vì chưa khai giảng nên học sinh cũng không cần dự sinh hoạt dưới cờ mỗi đầu tuần mà trực tiếp vào học luôn. Trên các dãy phòng học đông nghẹt học sinh, cả trường chìm trong âm thanh ồn ào náo nhiệt. Sau một kì nghỉ hè, cuối cùng cũng được tụ họp với bạn bè nên ai nấy đều không ngừng miệng. 

Nhưng khung cảnh trong lớp 11a2 bây giờ lại vô cùng khác biệt với bên ngoài. Cả lớp yên ắng đến độ một chiếc kim rơi cũng có thể nghe thấy tiếng. Các lớp khác đi ngang qua mà ngỡ mình lạc vào chốn tu hành, một đứa lớp a3 không nhịn được ngó đầu vào hỏi: "Bây đang thiền giữa chốn hồng trần đấy à" nghe tiếng, cả lớp không hẹn mà cùng quay ra nở một nụ cười, vừa nhìn thấy nụ cười ấy xong bạn nhỏ hiếu kỳ không nhịn được sởn cả tóc gáy, vội bỏ chạy bán sống bán chết.

(Phóng viên: "Ủa sao các bạn cười với em mà em lại bỏ chạy?"

Bạn nhỏ hiếu kỳ: "Chị hãy nhìn nụ cười đó đi....Thấy gì không?....Cười mà còn thảm hơn cả khóc thế kia, em không chạy lẹ ở lại lỡ hỏi thêm vài câu tụi nó múc em rồi sao")

Tại sao lại có cớ sự này? Rất đơn giản, hãy nhìn vào thời khóa biểu lớp sẽ hiểu ngay. Không biết năm nay trường có vấn đề gì mà sắp xếp tăng đến 6 tiết toán một tuần trong khi mọi năm chỉ có 4 tiết. Mỗi lần học 2 tiết tức là sẽ gặp mặt Hà Lạc Tuyết 3 ngày, thêm tiết sinh hoạt cuối tuần nữa nghĩa là một tuần sẽ gặp mặt cô ấy 4 trên 7 ngày. Trời ạ, các bạn nhỏ a2 cảm thấy chết trong lòng nhiều chút. Còn vì sao giờ phút này các bạn lại im ắng như vậy, đơn giản chính là vì tiết đầu tiên trong tuần không gì khác lại là môn toán. Mở đầu một tuần bằng cách chạm mặt với Hà Lạc Tuyết, thật hạnh phúc đến rơi lệ mà.

Cuối cùng cũng đến giờ vào học, học sinh các lớp khác cũng dần dần ổn định trật tự. Giữa không gian im lặng ấy hiện lên tiếng giày cao gót nện bước trên hành lang. Thật ra không phải trong trường chỉ mình Hà Lạc Tuyết mang cao gót, nhưng năm nay các lớp 11 bị phân lên học trên tầng 3. Mà lội cầu thang lên 3 tầng thì hiếm có giáo viên nào mang giày cao gót để leo lên lắm, ngoại trừ một người. Tập thể a2 vội vàng căng da đầu lên, 8,9 phần là người ấy chứ không ai khác. Quả nhiên, vài giây sau Hà Lạc Tuyết đã xuất hiện trước cửa lớp.

Minh Nguyệt vội vàng hô cho cả lớp đứng lên chào, Hà Lạc Tuyết cho phép lớp ngồi xuống sau đó thong thả về bàn giáo viên. Nàng liếc nhìn bàn giáo viên sau đó liếc nhìn bạn nhỏ Minh Nguyệt đang cúi đầu tránh ánh mắt nàng, thật ra không chỉ Minh Nguyệt mà cả lớp đều đang cúi đầu sợ sệt, không khí tràn ngập cảm giác căng thẳng. Khe khẽ thở dài một tiếng, sau đó nàng quay xuống hỏi lớp:

"Hôm nay là ai dọn bàn giáo viên?"

Minh Nguyệt nghe xong không khỏi run rẩy sợ hãi. Cô chần chờ giơ tay lên:

"Thưa cô, là em ạ. Em làm sai gì sao ạ?" Minh Nguyệt đứng lên sợ đến mức chân như muốn nhũn ra.

Lạc Tuyết nhìn cô một cái sao đó hơi cong nhẹ khóe môi:

"Không, em làm tốt lắm"

Minh Nguyệt nghe mà thoáng ngẩn ngơ, lúc ngồi xuống vẫn chưa thể hồi thần. Trong lòng cô khẽ vui mừng, cô được cô Tuyết khen này. Hôm trước lúc nhận lớp cô có để ý hình như Lạc Tuyết có chút chứng sạch sẽ nên hôm nay ngoài việc nhắc tổ trực dọn vệ sinh cho sạch, cô còn cố ý dọn rất kĩ bàn giáo viên, may mà cuối cùng không làm sai chuyện gì. Còn có.....vừa rồi hình như cô Tuyết đã mỉm cười nhỉ, huhu băng sơn mỹ nhân dù chỉ là khoảng khắc mỉm cười nhẹ thôi đã thật xinh đẹp, cô ấy mà cười rộ lên chắc khối người phải ngất xỉu mất.

Mãi chìm trong suy nghĩ tới khi ngước lên bảng đã thấy Lạc Tuyết viết xong tựa bài. Minh Nguyệt vội căng da đầu, được rồi ác mộng của cô lại tới rồi. Vào thời gian nghỉ hè cô đã cố ý xem hết sách toán cũng như ngồi học thuộc các công thức, nhưng giờ phút này ngồi nhìn lên bảng chi chít những con chữ x, y đầu cô lại muốn phình to ra.

Giọng Lạc Tuyết giống như chữ viết của cô ấy vậy rất rõ ràng, có trầm có bổng vô cùng cuốn hút người nghe. Còn về việc cô ấy dạy có tốt không, cứ nhìn vào vẻ mặt si mê của cả lớp là rõ, từ lúc đầu đầy căng thẳng giờ đây bất giác cả lớp đứa nào cũng thẳng lưng chăm chú lắng nghe cô ấy giảng bài. Giáo viên dạy hay thì dễ kiếm nhưng giáo viên dạy mà có thể thu hút học sinh chìm vào trong bài giảng đến không rời mắt như cô ấy thì rất hiếm có.

Đến phần giải bài tập, sau khi hướng dẫn cách sử dụng máy tính cầm tay để làm bài xong, Hà Lạc Tuyết liền phát cho mỗi học sinh một xấp đề để tự làm rồi bước xuống lớp xem có bạn nào cần hỏi việc gì không.

Minh Nguyệt ngồi nhìn chăm chú vào máy tính trong tay mình, cô đang lọc lại một loạt thao tác bấm máy mà Hà Lạc Tuyết vừa dạy, rõ ràng cô làm đúng theo những gì nàng dạy nhưng sao máy tính lại báo lỗi nhỉ. Đang bối rối định quay sang hỏi Thiên Anh thì một ngón tay trắng nõn thon dài chợt chỉ vào máy tính của nàng

"Em phải mũ 2 lên ở chỗ này mới ra được kết quả" Âm thanh Lạc Tuyết vang lên trên đầu Minh Nguyệt.

Vội hí hoáy thêm dấu, sau khi ra kết quả Minh Nguyệt liếc sang dò đáp án của Thiên Anh. Thấy mình đã làm đúng cô vui sướng ngẩng đầu lên tính cảm ơn Lạc Tuyết nhưng lại thấy nàng sớm đã vội đi sang dãy bên kia hướng dẫn bạn khác. Nhìn bóng dáng Lạc Tuyết không ngừng xoay trái xoay phải, đi khắp lớp để giải đáp thắc mắc của học sinh, Minh Nguyệt không khỏi nhủ thầm "Thật ra cô ấy dạy rất tâm huyết".

Chờ mãi cuối cùng cũng đã hết tiết, chân trước Lạc Tuyết vừa bước ra khỏi lớp, chân sau cả lớp đã vội tụ lại bàn tán về cô

"Ê, thật ra tao thấy cổ cũng đâu tệ"

"Ừ, tao thấy giảng bài hay mà"

"Nhưng mà khó quá, tao không dám nhúc nhích trong 2 tiết luôn ấy"

"Vừa nãy tao chỉ hơi mỏi cổ nên vặn vẹo tính nằm nghỉ trên bàn một chút mà cổ đã trừng mắt nhìn tao. Ánh mắt ấy, chao ôi như muốn ăn tươi nuốt sống tao vậy"

"Ừa sợ thiệt, tao chỉ quay xuống bàn dưới tính mượn viết thôi mà cổ đã nhắc nhở rồi"

Bàn qua bàn lại một hồi cuối cùng cả lớp thống nhất ý kiến. Hà Lạc Tuyết thật sự là một giáo viên giỏi, có tâm với nghề nhưng về mặt đối nhân xử thế cô làm không tốt lắm. Và tốt nhất vẫn không nên vi phạm những nội quy cô nêu hôm trước vì cô thật sự đáng sợ á. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro