Ngoại truyện: Hà Lạc Tuyết (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chú Tuấn, chú tìm con ạ"

"Con ngồi xuống đi"

Thanh Tuấn nhìn cô bé đang ngồi trước mặt mình nhớ đến hình ảnh ngày hôm ấy con bé nhỏ xíu cuộn mình lại không ngừng gào khóc mà giờ đây đã trở nên đầy mạnh mẽ, bản lĩnh tự tạo dựng được riêng cho mình một sự nghiệp với tương lai rộng mở như thế này. Trong lòng ông không khỏi xúc động, Lạc Tuyết thật sự rất giỏi, chỉ mới 27 tuổi đã có trong tay bằng tiến sĩ và nhiều công trình nghiên cứu đồ sộ, lại còn định hướng tiếp tục học lên giáo sư. Tuy đến bây giờ ông vẫn không thể hiểu lý do vì sao con bé không trực tiếp phát triển sự nghiệp của mình, với tài năng như con bé nếu muốn theo nghiệp giảng dạy hoàn toàn có thể xin vào các trường đại học hàng đầu cả nước. Ở đó điều kiện làm việc cũng sẽ thuận tiện hơn cho việc nghiên cứu của nó. Nhưng nó nhất quyết một hai đòi vừa nghiên cứu vừa dạy học ở ngôi trường cấp 3 này, khiến cho bản thân bận đến sứt đầu mẻ trán ngay cả một người bạn cũng không có chứ đừng nói chi tới bạn đời. Ông khẽ thở dài:

"Con năm nay 27 rồi nhỉ?"

"Vâng ạ" Lạc Tuyết suy nghĩ sẽ không phải là chú Tuấn cũng hát bài ca hối kết hôn quen thuộc như các người lớn khác đó chứ.

"Dạo này các công trình nghiên cứu của con như thế nào rồi, có còn bận không?"

"Dạ các nghiên cứu hầu hết đều hoàn thành vào năm ngoái rồi. Con nghe lời chú nên dự định năm nay tạm thời sẽ để mình thả lỏng" Tuy không hoàn toàn hết bận nhưng sợ chú lại lo nên Lạc Tuyết đành nói qua loa

Thanh Tuấn nghe xong đôi mắt liền phát sáng, cuối cùng bao nhiêu năm hết than vãn lại năn nỉ con bé bỏ bớt việc cũng đã thành công "Vậy giờ con không bận gì phải không?"

Chưa đợi Lạc Tuyết trả lời, ông đã hào hứng nói tiếp "Con có muốn nhận lớp chủ nhiệm không, lớp của cô Hà My do My phải chuyển công tác nên giờ lớp phải đổi chủ nhiệm, lớp này ngoan lắm, học cũng tốt nữa, lại còn rất hiểu chuyện, nhiều giáo viên thích lắm, sẵn tiện cũng để con làm quen với các giáo viên trong trường" Sợ Lạc Tuyết không nhận lời nên ông không ngừng pr cho lớp, thật ra Lạc Tuyết thừa biết ý muốn thật sự của ông chính là ở câu cuối cùng.

"Cho con suy nghĩ một lát" Lạc Tuyết nói xong liền chìm vào suy tư. Thật ra tuy không giao tiếp với các giáo viên khác nhưng tính tình sơ bộ một vài giáo viên cô vẫn biết. Cô My rất được học sinh chào đón và yêu mến. Cô và Hà My cũng từng giao tiếp vài câu với nhau và cũng từng nghe nhiều giáo viên nhận xét về tập thể lớp a2. Tuy không phải giỏi nhất như lớp a1 nhưng lớp a2 có vẻ rất được lòng giáo viên, nhất là ở khoản đoàn kết của lớp và sự quản lý của dàn ban cán sự. Cô từng vô tình nghe được ít nhất là 5 lần các giáo viên khen cô bé lớp trưởng lớp a2. Thế nên tuy rằng khen hơi nhiều nhưng những lời khen của chú Tùng không phải nói sai sự thật, vả lại chú Tùng cũng sẽ không hại mình. Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng cô gật đầu "Con sẽ làm chủ nhiệm các em ấy ạ" Đứng lớp bộ môn bao nhiêu năm cô cũng muốn có riêng cho mình một lớp chủ nhiệm

"Thật sao?" Thanh Tùng mừng đến độ giọng nói nâng cao lên mấy tông "Tốt quá rồi, vậy chú sẽ giao sổ chủ nhiệm và hồ sơ của lớp cho con, nếu gặp khó khăn gì con có thể đến tìm các thầy cô khác hỗ trợ"

"Dạ con biết rồi. À, chú có thể cho con xin phương thức liên lạc với cô My không? Con muốn hỏi thăm kĩ hơn về tình hình của lớp"

"Được, được chú sẽ gửi cho con chung với hồ sơ"

--------------------------------------------

7h tối, sau khi tắm rửa xong, Lạc Tuyết ngồi vào bàn làm việc liếc nhìn chồng hồ sơ học sinh trên bàn. Cô lật ra nhìn lướt qua một loạt tên rồi dừng lại trước tên Minh Nguyệt, cô nhớ hình như các thầy cô bảo cô bé lớp trưởng tên Mẫn Nguyệt. Nhìn sang phần nghề nghiệp phụ huynh cả cha và mẹ Mẫn Nguyệt đều là bác sĩ. "Vậy chắc giỏi các môn tự nhiên lắm nhỉ" Lạc Tuyết nhủ thầm. Nhìn tờ giấy note ghi số điện thoại cô My được kẹp ngoài trang bìa, cô thoáng suy nghĩ một chút rồi lấy điện thoại ra nhập dãy số vào

"Xin chào, xin hỏi ai vậy ạ?" một âm thanh dịu dàng vang lên

"Chào cô Hà My, tôi là Hà Lạc Tuyết, tôi có làm phiền cô không?"

"A, là chị Tuyết ạ. Không có phiền gì đâu chị. Em đang rảnh ạ. Chị điện em có việc gì không?" cô có chút ngạc nhiên khi biết Lạc Tuyết điện cho mình

"À, thật ngại quá là vầy, năm nay tôi được phân công chủ nhiệm lớp a2 nên tôi muốn hỏi cô tình hình cụ thể của lớp xem có điều gì cần đặc biệt chú ý không"

"Chị sẽ chủ nhiệm lớp ạ, thế thì tốt quá. Thật ra các em ấy đều ngoan lắm và cũng rất hiểu chuyện nên chị cũng không cần lo đâu ạ. Chỉ là mỗi em sẽ có một ít cá tính riêng. Ví dụ như em Thiên Anh bề ngoài hay tỏ vẻ qua loa nhưng thật ra em ấy rất tốt bụng. Ngọc Vy thì tính tình hoạt náo, em ấy thích tham gia các hoạt động phong trào hơn là ngồi học nên đôi khi hơi lơ là học tập cần phải để ý nhắc nhở. Thiên Hưng thì bề ngoài hay tỏ ra cọc cằn nhưng đối với các bạn nữ lại rất dịu dàng, ga lăng,......"

Lạc Tuyết vừa lắng nghe vừa chăm chú ghi chú lại. Cứ thế mỗi đặc điểm tính cách của từng bạn trong lớp đều được liệt kê ra trên giấy.

Kể xong hơn 10 phút, Hà My bỗng thấy hơi ngượng ngùng: "Em xin lỗi chị Tuyết, có phải em nói nhiều quá không ạ"

"Không đâu em, chị cảm thấy rất nể phục, từng bạn đều được em nhớ kỹ chứng tỏ em thật sự để ý rất kỹ và thật lòng thương yêu từng thành viên trong lớp" Lạc Tuyết cười.

"Còn bạn lớp trưởng Minh Nguyệt thì sao em, hình như chị chưa nghe em nói về bạn ấy"

Bên đầu dây vang lên tiếng cười khẽ: "À cô bé là người ít đáng lo nhất đấy ạ. Minh Nguyệt là một cô bé rất có trách nhiệm, em ấy xử lý công việc và các mối quan hệ xung quanh mình rất tốt, Nguyệt cũng là một người rất tinh tế, biết cách chăm sóc người khác nữa thật ra có đôi lần còn là em ấy chăm sóc ngược cho em nữa đấy. Nhưng mà em ấy có hơi học lệch, các môn khối tự nhiên nhất là môn toán của em ấy dù đã rất cố gắng nhưng vẫn hơi yếu nên em nhờ chị để ý môn toán cho em ấy chị nhé"

Lạc Tuyết hơi gật gật đầu, nghe những lời khen của Hà My cũng có thể thấy được cô ấy rất yêu quý cô học trò nhỏ này. Thế là dù cho chưa gặp mặt nhưng Minh Nguyệt đã thành công nhận được sự chú ý đặc biệt từ Lạc Tuyết.

Hà My suy nghĩ một lúc rồi mới nói tiếp, âm thanh có chút nghiêm túc: "Chị Tuyết thật ra những nhận xét vừa rồi đều là cảm tính của em, có thể có những mặt các em ấy chưa bộc lộ ra hết hoặc là em hiểu chưa đúng hết. Nên em mong chị hãy chỉ xem những đánh giá của em là tham khảo và dùng tâm mình cảm nhận trực tiếp có được không chị?"

Lạc Tuyết hơi mỉm cười: "Chị biết mà, chị còn phải cảm ơn em vì giúp chị phần nào hiểu hơn về các em ấy"

Dừng lại một chút, đầu dây bên kia dường như có chút nghẹn ngào: "Vậy tụi nhỏ em xin nhờ hết vào chị ạ. Em cảm ơn chị nhiều"

--------------

Mang theo tâm trạng hồi hộp sáng hôm sau nàng đến trường nhận lớp. Tuy bề ngoài thản nhiên như thường lệ nhưng trong lòng nàng lại không hề yên tĩnh. Dù gì thì sau bao nhiêu năm đứng lớp, đây là lần đầu tiên nàng ở vị trí chủ nhiệm. Với tâm trạng có chút mong chờ xen lẫn lo lắng cuối cùng nàng cũng tới trước cửa lớp. Đúng lúc này chợt nghe trong lớp vang lên câu nói:

"Ai cũng được, không phải cô Lạc Tuyết là được"

Lạc Tuyết:.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro