Chương 5: Căn tin học sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ra chơi, cả trường vội ùa xuống sân tìm gặp cô căn tin thân yêu. Thiên Anh và Minh Nguyệt cũng không ngoại lệ, sau khi lết hết 3 tầng lầu xuống đất, chưa kịp thở ra hơi Minh Nguyệt đã bị Thiên Anh kéo như bay vào đám đông đang chen chút giành giật đồ ăn bên căn tin học sinh.

 Khác với những trường khác, trường Minh Nguyệt được chia thành 2 căn tin riêng biệt. Một căn tin dành riêng cho giáo viên và nhân viên cũng như khách khứa của trường, khu ấy vừa mát mẻ, rộng rãi lại vô cùng sạch sẽ nhưng chỉ có giáo viên được sử dụng hoặc nếu là mua đồ dùm thầy cô thì học sinh phải đem theo thẻ giáo viên của người nhờ. Còn khu còn lại chính là căn tin của học sinh, thật ra căn tin của học sinh cũng không hề tệ, cũng rất rộng rãi và đồ ăn còn nhiều món hơn của bên giáo viên, nhưng do số lượng học sinh quá đông, cứ thử tưởng tượng cả ngàn con người cùng vào mua một lúc, thành ra không tránh khỏi cảnh bát nháo, giành giật. Cũng may là trước nay chưa từng xảy ra việc gì quá đáng, do nhà trường luôn cử người trông coi, ngăn cản khi cần thiết.

Chen chút mệt bở hơi tai cuối cùng cũng giành được món mình yêu thích, Thiên Anh mang ra hai phần cơm sườn xào chua ngọt còn Minh Nguyệt xách theo dụng cụ ăn và hai chai sữa đậu nành. Leo xuống từ tầng 3, lại còn là một trong những món nổi tiếng của căn tin, đáng lý ra cả hai chẳng có cửa được ăn rồi. Nhưng may mà nhờ cái miệng hay ăn hàng lại giỏi nói chuyện ngon ngọt của Thiên Anh nên các dì bán cơm rất quý, đặc biệt chừa lại hai phần cho hai đứa.

Gắp một miếng sườn lên bỏ vào trong miệng, vị chua chua ngọt ngọt nhẹ nhàng thấm vào đầu lưỡi sau đó lan tỏa khắp miệng làm cả hai không nhịn được xuýt xoa.

"Ngon thật, chỉ riêng món này thì tao chả bao giờ nấu được ngon như căn tin" Minh Nguyệt không nhịn được than thở.

"Nhưng mà các dì ít nấu quá, có khi cả tháng mới ăn được một lần. Chả bù cho bên căn tin giáo viên, tuần nào cũng có" Thiên Anh không nhịn được oán trách

"Hazz cô My đi rồi, không biết khi nào mới lại được ăn cơm của căn tin giáo viên" Thiên Anh lại than thở thêm một câu.

Trước đây cô My vẫn thường hay dắt cả hai sang căn tin giáo viên cùng ăn cơm. Tuy theo quy định học sinh không được ăn bên căn tin giáo viên nhưng thực tế nếu là giáo viên dẫn theo chịu trách nhiệm thì cũng không sao. Vì vậy, cô Hà My ngoài mặt thì là ăn chung để tranh thủ hỏi thăm chuyện của lớp nhưng thực ra chính là vì nghe Thiên Anh than thở nhiều quá nên dẫn cả hai đứa học sinh cưng cùng đi ăn. Vì thế hai cái miệng ăn hàng là Minh Nguyệt và Thiên Anh đã có một quãng thời gian sống vô cùng sung sướng. Cơm của căn tin giáo viên vừa ngon lại nhiều thịt hơn hẳn, còn thường xuyên thay đổi món chứ không như của học sinh cả mấy tháng mới đổi một lần. Người ta thường bảo khổ rồi sướng thì dễ chứ sướng rồi quay về khổ thì khó, vì vậy hai cái miệng quen được nuông chiều kia không hẹn mà cùng thở dài một hơi.

"Thôi vậy, hôm nào ngán quá thì nói tao. Tao thức sớm làm cơm cho hai đứa" Minh Nguyệt và một miếng cơm rồi nói

Thiên Anh nghe xong liền vội gật gật đầu, hai mắt tỏa sáng lấp lánh. Có lẽ do từ nhỏ đã phải tự lập nên khả năng bếp núc của Minh Nguyệt khá tốt, các món ăn cô nấu tuy không ngon như của đầu bếp chuyên nghiệp nhưng thắng ở việc đều là những món ăn gia đình, cô nấu ăn lúc nào cũng chăm chút tỉ mỉ dành tâm ý mình vào nên từ khâu chế biến đến trình bày đều vô cùng đẹp mắt, khiến người ăn cảm thấy vui vẻ và ấm áp như chính bản tính cô.

Nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay, Minh Nguyệt hốt hoảng vội hối Thiên Anh:

"Ăn nhanh lên, còn có 10 phút là vào giờ học rồi"

Trường của Minh Nguyệt bắt đầu giờ học từ 7h sáng đến 11h25 trưa. Mỗi tiết sẽ kéo dài 45 phút, sau khi hết tiết 2 và tiết 4 học sinh sẽ được ra chơi lần lượt 20 và 10 phút. Các tiết còn lại sẽ có 5 phút chuyển tiết. Căn tin trường sẽ mở suốt ngày, buổi trưa cũng có bán đồ ăn trưa cho học sinh nào không về nhà, hoặc không muốn ăn cơm nhà. Thông thường Minh Nguyệt và Thiên Anh sẽ ăn sáng ở nhà, còn buổi trưa nào lười nấu ăn hoặc nếu buổi chiều có việc ở lại trường mới ở lại ăn trưa ở căn tin trường. Còn các giờ ra chơi các cô chỉ xuống mua đồ ăn vặt. Nhưng sáng nay tiết đầu là của Hà Lạc Tuyết, các cô sợ gặp vấn đề gì lỡ đi trễ sẽ không ổn nên đành nhịn đói đợi tới ra chơi mới xuống ăn sáng.

Việc chen lấn đã ngốn của cả hai gần 10 phút, giờ chỉ còn 10 phút để ăn. Ăn xong lại còn leo 3 tầng lầu lên lớp, phải có mặt trước khi giáo viên vào lớp nên giờ phút này cả hai đều cắm đầu cắm cổ ăn cho nhanh.

Hai tiết sau là tiết Sử và Sinh nên Minh Nguyệt trải qua rất nhẹ nhàng. Sử thì khỏi nói rồi, các môn xã hội vốn là lợi thế của Minh Nguyệt, cô dễ dàng trả lời các câu hỏi  của giáo viên. Giáo viên Sử vẫn là cô dạy năm lớp 10 nên cô đã biết năng lực của Minh Nguyệt, mỗi lần Minh Nguyệt trả lời đúng cô Sử đều cười với vẻ rất hài lòng. Còn môn Sinh, tuy không giỏi về các môn tự nhiên, nhưng có thể do nghề nghiệp của ba mẹ nên đối với các kiến thức sinh học Minh Nguyệt vẫn rất hứng thú và có hiểu biết ít nhiều về nó. Ngày học đầu tiên của năm học mới đã trôi qua một cách yên bình 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro