Chương 6: Ánh Hồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau, Minh Nguyệt đến trường trong một tâm trạng phấn khởi, hôm nay có 2 tiết Văn mà môn văn lại là môn cô thích nhất nên cô rất vui. Tuy cô My đã không còn dạy, nhưng do lo lắng cho môn văn của lớp, trước khi chuyển công tác cô My đã lén xin thầy hiệu trưởng cho cô Ánh Hồng tiếp nhận môn Văn của lớp a2 thay cho cổ.

 Cô Hồng là bạn thân của cô My, Minh Nguyệt nghe cô My bảo hai cô đã chơi với nhau từ cấp 3 đến tận bây giờ, lúc nào hai người cũng như hình với bóng, tính cách của cả hai cũng khá giống nhau đều rất dịu dàng, tình cảm, chỉ là cô Hồng có vẻ hoạt bát hơn cô My một chút. Những bữa đi ăn cùng cô My thỉnh thoảng cô cũng có rủ cả cô Hồng theo nên cả Minh Nguyệt và Thiên Anh đều không còn xa lạ gì với cô ấy.

Cô Hồng bước vào lớp, vẫn mang nụ cười hiền quen thuộc, nhưng Minh Nguyệt nhăn mày. Cô cảm thấy cô Hồng có chút gì đó khác lạ, không nói rõ được đó là gì, chỉ là trong ánh mắt của cô không còn rạng rỡ ngập tràn ánh sáng như trước mà ngược lại có chút gì đó u buồn thăm thẳm. Khẽ lắc đầu xua đi những suy nghĩ linh tinh của mình, Minh Nguyệt vội hô cho cả lớp đứng lên chào.

Để chiếc túi lên bàn xong, Ánh Hồng quay sang cả lớp và nói:

"Chào các bạn, cô tên là Ánh Hồng, là giáo viên dạy môn văn cho các bạn. Về các bạn thì cô cũng biết sơ lược rồi, cô cũng không có nội quy yêu cầu gì đặc biệt, trong lớp các bạn có lỡ thả hồn một chút cũng không sao, vì môn văn vốn cần sự bay bổng mà đúng không?" Ánh Hồng nở một nụ cười

"Dạ đúng ạ" Cả lớp đồng thanh vui vẻ hét lên

"Về phần ghi bài, các bạn muốn ghi như thế nào cũng được, cô khuyến khích các bạn nghe cô giảng rồi ghi lại theo suy nghĩ của bản thân chứ đừng chép nguyên văn của cô. Nhưng phải ghi đầy đủ các bài để tránh thanh tra về kiểm tra sẽ bảo các bạn không viết bài có biết không. Có việc gì cần các bạn có thể tâm sự với cô, chúng ta sẽ xem nhau như bạn bè cùng nhau đồng hành vượt qua hết năm học này có được không?"

"Được ạ"

"Được rồi, bây giờ chúng ta vào bài học đầu tiên. Cách dạy của cô hơi khác với các thầy cô khác, đầu các bài văn bản cô sẽ cho các bạn đứng lên đóng kịch, diễn lại văn bản, hoặc bạn nào có khiếu âm nhạc có thể đàn hát gì cũng được. Mỗi tổ sẽ lần lượt làm một bài, khi nào tới bài cô cảm thấy có thể làm cô sẽ báo trước cho các bạn. Sau khi các bạn trình diễn xong, thời gian còn lại cô muốn các bạn im lặng đọc lại văn bản một lần nữa sau đó viết cho cô một bài văn nêu cảm nghĩ của bản thân các bạn sau khi đọc bài đó có được không"

"Được ạ" Lần này âm thanh còn lớn hơn các lần trước. Cả lớp đều có vẻ hứng thú với cách học mới lạ này

"Vậy bây giờ cô nhờ bạn Thiên Anh đứng lên đọc hết văn bản, sau đó các bạn hãy lấy giấy viết ra, ghi họ tên và lớp của mình vào phía trên sau đó viết cảm nhận rồi nộp lại cho cô nhé"

Giọng Thiên Anh vang lên rõ ràng, rành mạch. Minh Nguyệt phải thừa nhận Thiên Anh sở hữu một chất giọng rất đẹp, nó không chậm rãi, dịu dàng như của cô mà có đôi chút hào sảng, sáng sủa. Qua lời đọc của Thiên Anh phong cảnh phủ chúa Trịnh như hiện lên trước mặt Minh Nguyệt. Xa hoa, giàu sang với kẻ hầu người hạ nườm nượp nhưng tất cả mọi thứ trong mắt tác giả đều chỉ như phù du. Thậm chí vào những chi tiết đắt giá, Thiên Anh còn chuyển sang tông giọng mỉa mai, chán ghét như đúng với tâm trạng của tác giả lúc bấy giờ. Cuối cùng sau 10 phút, Thiên Anh cũng hoàn thành xong bài đọc của mình, cô ngồi xuống nhận lấy chai nước Minh Nguyệt đưa cho tu ừng ực một hơi dài.

Cả lớp bắt đầu lấy giấy ra để làm bài cảm nhận, không gian chìm vào tiếng sột soạt của bút đi trên giấy. Minh Nguyệt cũng đang thả hồn suy nghĩ kết cấu bài viết thì đột nhiên cảm nhận được tầm mắt người đối diện dừng lại ở trên cô, đây đã là lần thứ 4 cô Hồng nhìn cô trong hôm nay. Vừa nãy cô có lén lén liếc mắt thì thấy cô ấy nhìn cô nhưng ánh mắt lại chìm vào trong suy tư giống như đang thông qua cô hoài niệm một ai đó. Tuy không hiểu nguyên nhân nhưng cuối cùng Minh Nguyệt cũng đánh bạo. Cô ngẩng đầu dậy nhìn thẳng vào mắt cô Hồng, hai người vừa đối mắt cô liền nở một nụ cười tỏ ý an ủi cô ấy.

Bên này, đang nhìn người nhớ người đột nhiên thấy Minh Nguyệt ngẩng đầu lên làm Ánh Hồng cũng giật mình theo. Thế mà Minh Nguyệt lại đang an ủi cô. Tuy em ấy không biết cô đang gặp vấn đề gì nhưng vẫn có thể nhận ra cảm xúc của cô đang không vui nên đã lặng lẽ không tiếng động muốn động viên, an ủi cô. Ánh Hồng thầm kinh ngạc trước tâm tư tỉ mỉ của Minh Nguyệt, đồng thời cô cũng hiểu ra lý do vì sao Hà My lại thường khen ngợi và yêu thương cô bé này đến vậy, em ấy thật sự rất đặc biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro