Chương 7: Phòng riêng của Lạc Tuyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay lại có tiết Toán, cả lớp không hẹn mà cùng nhau thở dài. Sáng sớm, tổ trực đã quét và lau sàn tận 2 lần, mặt sàn sạch bóng đến có thể soi gương được. Vừa xong tiết Địa, cả lớp lại vội nháo nhào đứa lau bảng, đứa lau sàn, đứa tranh thủ kê lại bàn ghế cho ngay ngắn. Minh Nguyệt cũng vội lao lên, cùng Thiên Anh dọn lại bàn giáo viên đã bị thầy Địa làm cho lộn xộn đầy phấn.

Vừa dọn xong chưa kịp về chỗ thì đã thấy bóng dáng Hà Lạc Tuyết đứng ngay cửa lớp, cả lớp hồn phi phách lạc không cần Minh Nguyệt hô đã vội đứng lên chào. Lạc Tuyết bước vào lớp đến bên bàn giáo viên, nhìn chiếc bàn dọn sạch sẽ ngay ngắn nàng đang tính gật đầu khen thì chợt khựng lại nhíu mày khi nhìn qua bàn tay của Minh Nguyệt và Thiên Anh. Đôi bàn tay cả hai đều lấm lem đầy sắc màu trắng, xanh, vàng, đỏ. Nhịn không được, Lạc Tuyết liền quay sang hai đứa, giọng có chút lạnh lẽo:

"Đi rửa tay"

Thoáng hoang mang, cả hai cúi xuống nhìn lại tay mình, thấy một hồi loạn xà ngầu trên tay cả hai đều giật mình vội vàng xin phép ra khỏi lớp.

Đứng trong nhà vệ sinh, Thiên Anh vừa rừa tay vừa không nhịn được càu nhàu

"Đều tại cô ấy đến sớm quá nên tao với mày không kịp rửa tay chứ bộ. Người gì đâu mà khó khăn ghê, mình cổ ở sạch được rồi muốn kéo cả thế giới như cổ hay gì"

Minh Nguyệt nghe xong chỉ im lặng không tiếp lời Thiên Anh. Cô nghĩ thầm căn bệnh sạch sẽ của Hà Lạc Tuyết có chút nghiêm trọng, sau này phải chú ý thêm nhiều rồi. Quay trở lại lớp, thấy cả lớp vẫn ngồi yên, Lạc Tuyết thì đang bận rộn lật một số sổ sách gì đó. Xem ra là cô ấy đợi cả hai trở về mới bắt đầu dạy.

Đợi Minh Nguyệt và Thiên Anh ổn định chỗ ngồi xong, Lạc Tuyết mới chậm rãi thông báo:

"Nhà trường vừa đưa xuống lịch kiểm tra chất lượng đầu năm. Các em sẽ học một tháng sau đó làm bài kiểm tra, lần này ta sẽ kiểm gồm ba môn Toán, Văn, Anh. Nội dung thi bao gồm kiến thức lớp 10 và kiến thức các em đã học trong 1 tháng này"

Nàng vừa dứt câu dưới lớp lập tức vang lên tiếng rên rỉ. Điểm kiểm tra chất lượng đầu năm tuy không ảnh hưởng đến điểm trong học bạ, cũng không bị chuyển lớp hay gì nhưng nếu điểm môn nào quá kém sẽ bị bắt đi học lớp phụ đạo môn đó. Mà các giáo viên dạy phụ đạo đều vô cùng nghiêm khắc lại còn hay thông báo tình hình học tập về cho phụ huynh.

Nghe đến đây Minh Nguyệt cũng không nhịn được than thở, vừa định nằm xuống bàn rên rỉ chợt liếc thấy ánh mắt của Lạc Tuyết đang nhìn mình, cô lập tức bật dậy, thẳng sống lưng không dám hó hé. Thiên Anh khẽ khều nhẹ cô:

"Lần này qua nhà tao hay qua nhà mày đây"

"Tùy mày thôi"

Vì cái sự dốt toán của mình nên mỗi lần trước khi kiểm tra hay thi cử, Minh Nguyệt đều phải nhờ Thiên Anh phụ đạo cho vài buổi. Ngược lại cô cũng sẽ giúp Thiên Anh vẽ sơ đồ hoặc đánh dấu một số kiến thức quan trọng của các môn xã hội. Nhờ hỗ trợ nhau qua lại như vậy mà cả hai có thể an toàn sống sót qua những bài kiểm tra ác mộng của trường. Trường của Minh Nguyệt nội quy rất cởi mở, hầu như không áp đặt quá nhiều về sở thích của học sinh chỉ riêng việc ra đề thi, đề kiểm tra lại khó kinh hoàng và vô cùng nghiêm khắc với việc gian lận trong thi cử. Vậy nên học sinh của trường mới thường truyền tai nhau thà bỏ trắng bài thi bị không điểm còn hơn là để bị bắt gặp giở trò gian lận.

Đang mãi bận suy nghĩ chợt Minh Nguyệt nghe tiếng bàn tay gõ lên bàn giáo viên, ngẩng đầu lên là Lạc Tuyết đang kêu cô

"Lát nữa ra chơi em theo cô lên phòng"

"Dạ"

Không phải chứ, sao lại gọi cô lên phòng riêng. Minh Nguyệt hoang mang tự kiểm điểm lại hành động của mình mấy hôm nay, rõ ràng cô không làm sai điều gì nha. Thấp thỏm bất an mãi cũng hết một tiết, chuông vừa reng Lạc Tuyết đã thu dọn đồ đạc chuẩn bị bước đi. Thiên Anh ngồi kế bên nén cười, vỗ vai Minh Nguyệt

"Có tao hốt xác mày, yên tâm ra đi thanh thản"

Trừng mắt nhìn cô bạn mình một cái, thấy Lạc Tuyết đã ra tới cửa đang quay đầu đợi cô, Minh Nguyệt liền hốt hoảng vội vã chạy theo.

Trường Minh Nguyệt được xây theo hình chữ U với hai dãy hoàn toàn là phòng học. Dãy còn lại chính là các phòng ban của trường. Phòng riêng của Lạc Tuyết nằm ở tầng 2 góc trong cùng, kế bên lần lượt là các phòng đựng tài liệu, hồ sơ lưu trữ mà chỉ có ban giám hiệu giữ chìa khóa các phòng đó. Cho nên có thể nói gần như nguyên dãy tầng 2 đó hoàn toàn thuộc về Lạc Tuyết, vì ngoài những lúc có vấn đề nên cần lấy hồ sơ các năm trước ra xem thì chẳng ai đi đến đó làm gì.

Càng đến gần phòng Lạc Tuyết, Minh Nguyệt càng suy nghĩ lung tung. Trời ạ, phải biết rằng ngoại trừ ban giám hiệu từ trước đến nay chưa từng có ai được vào trong căn phòng đó, căn phòng đó còn bí ẩn hơn cả phòng hiệu trưởng đấy.

Cuối cùng cũng đến nơi, Lạc Tuyết lấy chìa khóa trong túi mở cửa phòng sau đó bật đèn lên

"Vào đi em"

Hít một hơi thật sâu để tiếp thêm can đảm, Minh Nguyệt cũng bước vào theo sau. Đôi mắt cô lặng lẽ lướt qua căn phòng.

Phòng của Lạc Tuyết không quá rộng nhưng rất sáng sủa do có cửa sổ trực tiếp lấy ánh sáng và không khí bên ngoài. Căn phòng được chia làm 2 phần, một tấm màn đã ngăn cách ở giữa phòng, Minh Nguyệt đoán phía sau là chỗ để Lạc Tuyết nghỉ ngơi. Phần phía trước để một chiếc bàn làm việc lớn, phía trên xếp đầy hồ sơ và sách vở. Đối diện là một tủ sách siêu lớn chất đầy các thể loại sách, Minh Nguyệt lặng lẽ nhìn lướt quá tủ sách, liếc nhìn tên các bìa sách xong cô không khỏi chặc lưỡi, tầng trên toàn là các cuốn sách về toán học, ở dưới là sách về hóa học và nghiên cứu vật liệu, còn lại toàn bộ là các cuốn sách bìa xanh trông giống các cuốn luận văn. Căn phòng không có bụi nhưng do có quá nhiều sách nên không tránh được có chút lộn xộn, trong phòng lại không có cây xanh hay là vật trang trí nào ngoài sách càng khiến không gian có chút lạnh lẽo, thiếu hơi ấm.

Hà Lạc tuyết chỉ tay vào chiếc ghế trong góc phòng sau đó chỉ về phía đối diện chiếc bàn làm việc:

"Em lấy ghế đó qua đây ngồi đi"

Minh Nguyệt vội vâng vâng dạ dạ bưng ghế qua. Hà Lạc Tuyết tìm trong đống hỗn loạn trên bàn một lát sau đó rút ra hai tập hồ sơ đưa cho Minh Nguyệt:

"Đây là danh sách thành viên cũng như thông tin cá nhân của lớp năm trước, cô cần phải viết tay lại vào hồ sơ năm nay, nhưng dạo gần đây cô bận quá em có thể giúp cô viết được không?"

Minh Nguyệt nghe xong thì lén thở phào "Dạ được ạ, chỉ là chuyện nhỏ thôi ạ. Nhưng cô có cần gấp không cô?"

"Không sao, em cứ từ từ cũng được, chủ nhật tuần sau mới hết hạn. Cảm ơn em nhé"

"Dạ, em sẽ tranh thủ"

"Minh Nguyệt'' Lạc Tuyết lại gọi cô

"Dạ sao ạ"

"Em có gặp khó khăn gì trong môn toán thì có thể hỏi cô"

Minh Nguyệt ngẫm nghĩ một lát rồi gật gật đầu:

"Dạ được, khi nào em gặp phải khó khăn em sẽ hỏi cô ạ"

Suy nghĩ một chút Lạc Tuyết hỏi:

"Em có sử dụng facebook hay không?"

"Dạ có ạ"

"Vậy được đây là tài khoản Facebook của cô, em hãy kết bạn đi, khi nào gặp bài toán nào khó có thể chụp lại hỏi cô. Nhớ kỹ không được nói cho người khác biết có biết không?" Vừa nói Lạc Tuyết vừa mở phần mềm Facebook lên, mở trang cá nhân cho Minh Nguyệt coi.

Bạn nhỏ Minh Nguyệt nhận được sự kinh hỉ quá lớn thoáng chốc ngơ ngác hết vài giây, cuối cùng cũng kịp hoàn hồn lại, vội vã lấy điện thoại từ trong túi mở Facebook lên gửi lời mời kết bạn cho Lạc Tuyết.

Thật ra nick Facebook của Lạc Tuyết đã sớm bị lưu truyền trong trường. Tài khoản của nàng để tên thật Hà Lạc Tuyết lại còn để avatar là hình chính chủ thế nên việc tìm ra quả thật dễ như ăn cháo. Nhưng thật sự tìm ra rồi cũng như không, vì ngoài tấm hình duy nhất để avatar ra còn lại toàn bộ thông tin đều bị nàng ẩn đi hết, vả lại vô vàn người từng gởi lời mời kết bạn cho nàng nhưng nàng vẫn không chấp nhận thêm bạn bất kỳ ai. Nếu để mọi người biết cô thành công kết bạn với Facebook của nàng....Nghĩ đến thôi mà Minh Nguyệt đã không nhịn được rùng mình.

"Được rồi cô nhận được lời mời rồi, không còn việc gì em có thể về lớp trước"

"Dạ thưa cô em về" Ôm chồng hồ sơ trong tay, nhìn dòng thông báo hiện lên trên máy "Hà Lạc Tuyết đã chấp nhận lời mời kết bạn" Minh Nguyệt không nhịn được vừa đi vừa cười sung sướng. Được vào phòng riêng của Lạc Tuyết, lại được kết bạn facebook của Lạc Tuyết một trong hai thông tin này thôi đã đủ cho khối người ganh tị đến chết vì cô rồi.

Về đến cửa lớp đã thấy Thiên Anh đang đứng trước cửa đợi cô, các thành viên còn lại cũng hóng hớt ngó đầu ra, khỏi phải nói đây chắc chắn là thành quả của bà tám Thiên Anh. Vừa đi tới cửa đã bị Thiên Anh nắm tay kéo cái vèo vào phòng, xoay trái xoay phải:

"Sao rồi, sao rồi, có mất miếng thịt ở đâu không?"

Mấy cái đầu bà tám xung quanh cũng không nhịn được nhìn trước ngó sau người Minh Nguyệt

Minh Nguyệt thấy vậy thì phì cười:

"Có phải vào hang cọp đâu mà mất miếng thịt. Cô chỉ nhờ tao viết hồ sơ học sinh dùm thôi"

"Vậy rồi trong phòng cổ có gì mày?" Lại một bà tám khác trong lớp lên tiếng

"Chả có gì cả, một chiếc bàn làm việc cùng một cái tủ đầy sách học thuật" Minh Nguyệt đáp qua loa

"Trời vậy mà tao tưởng có gì hay ho, bí ẩn lắm chứ" Đám đông nghe không thấy có gì thú vị liền tản ra quay về chỗ ngồi

Minh Nguyệt và Thiên Anh cũng được thả về chỗ ngồi của mình. Minh Nguyệt nhìn Thiên Anh một cái sao đó quyết định giấu nhẹm câu chuyện facebook đi. Tuy đã hứa với nhau sẽ kể hết mọi việc không giữ bí mật với nhau nhưng đó là các chuyện tâm tình của riêng mỗi đứa, còn việc này có ảnh hưởng đến người khác mà với cái miệng lấy drama làm lẽ sống của bà tám của Thiên Anh thì cô cũng không dám đảm bảo trăm phần trăm.

Vừa ngồi chưa được bao lâu thì tiếng chuông vào học lại vang lên, Hà Lạc Tuyết bước vào lớp tiếp tục giảng cho xong phần bài còn lại. Còn Minh Nguyệt, do tiết trước mải mê suy nghĩ xem bản thân đã gây lỗi lầm gì nên khi Lạc Tuyết giảng bài hầu hết cô đều như nước đổ đầu vịt không mấy chú tâm. Hậu quả là tiết này cô phải căng cả đầu dồn hết tinh lực vào phần bài giảng của Hà Lạc Tuyết mới hiểu được chút ít.

Canh vừa đúng còn 10 phút là hết giờ, Lạc Tuyết liền kêu Minh Nguyệt lên nhận và phát bài tập về nhà cho các bạn. Còn cô thì ngồi dặn dò cả lớp:

"Kì kiểm tra sắp tới không lấy điểm nên các em cũng không cần quá căng thẳng, nhưng các em cũng không được buông lơi bản thân mình, các em hãy cố hết sức để xem năng lực mình tới đâu từ đó để còn có phương án điều chỉnh có biết không. Những bài tập cô đưa là những bài từ cơ bản đến nâng cao, các em phải làm cho thật nhuần nhuyễn những câu cơ bản trước rồi từ từ nâng cao sau, đừng thấy phần đầu dễ mà bỏ không làm, nhảy qua ngay phần nâng cao. Đôi khi các câu cơ bản lại là phần các em dễ sai nhất, có gặp khó khăn gì thì có thể hỏi cô. Đã rõ chưa?"

"Dạ rõ ạ"

"Được rồi, các em chuẩn bị cho môn tiếp theo đi" Hà Lạc Tuyết vừa nói vừa thu dọn đồ đạc nhanh chóng ra khỏi lớp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro