Chương 20: Gian lận (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh mắt tin tưởng của Lạc Tuyết như một liều thuốc an thần đối với Minh Nguyệt, từ đầu tới giờ điều cô lo lắng nhất vẫn là nàng sẽ thất vọng, giờ đây biết nàng vẫn tin tưởng cô như vậy đã đủ rồi.

Minh Nguyệt điềm tĩnh thuật lại sự việc, cô cũng kể cả việc cô nghi ngờ có người ngồi bên dãy bên phải ném tài liệu qua. Kể xong, nghĩ một chút Minh Nguyệt đệm thêm

"Huống hồ gì từ đầu đến giờ, tờ tài liệu ra sao, trong đó có ghi những gì em còn chưa được nhìn thấy nữa ạ" 

"Cô Tuyền?" thầy hiệu phó quay sang nhìn cô giám thị.

Bất đắc dĩ cô ta đành lôi sấp niêm phong ra, vừa đưa tài liệu ra cô ta vừa mỉa mai "Tài liệu của mình mà bảo chưa được nhìn thấy bao giờ, em cũng thú vị thật đó" 

Lạc Tuyết rốt cuộc không nhịn được lên tiếng 

"Cô Tuyền, hiện tại chưa có gì chắc chắn Minh Nguyệt gian lận nên phiền cô đừng một hai câu lại bảo tài liệu của em ấy, người khác nhìn vào lại tưởng cô đang ép tội học sinh mình đấy" 

Nói xong Lạc Tuyết cũng chẳng thèm nhìn phản ứng cô ta mà quay thẳng đi nhìn mảnh giấy trong tay Minh Nguyệt.

Tài liệu thực chất là một cuốn sổ nhỏ bằng 2 ngón tay được ghép lại từ nhiều tờ giấy, bên trong được viết chi chít các công thức toán và cách bấm máy. Thấy chữ viết bên trong gần như Minh Nguyệt và Lạc Tuyết đồng thời lên tiếng ngay lập tức:

"Đây không phải chữ viết của em"

"Đây không phải chữ của Minh Nguyệt" 

Cả hai nói xong không khỏi nhìn nhau mỉm cười. Chữ của Minh Nguyệt lúc nào cũng tròn trịa thẳng đứng, chữ của cô có hơi to nhưng nhờ vậy tuy chữ không thuộc dạng đẹp như kiểu chữ mẫu nhưng lại rất dễ nhìn. Còn chữ trong tài liệu lại được viết nghiêng phải, nhất là các nét móc, nét chữ số cũng hoàn toàn khác biệt. Minh Nguyệt đã viết không biết bao nhiêu sổ sách cho Lạc Tuyết nên hiển nhiên nàng cũng vô cùng quen thuộc với chữ viết của cô. 

"Thầy có thể lấy bài thi vừa rồi hoặc lấy vở em ra so sánh ạ, cách viết chữ và số thậm chí một số kí hiệu toán học của em và trong tờ giấy này hoàn toàn khác biệt" Minh Nguyệt tiếp lời

"Hừ...biết đâu do diện tích có hạn hoặc do em cố ý viết khác đi rồi sao. Huống chi theo như tôi được biết, em học môn Toán rất dở. Giờ lại bảo không có tài liệu mà làm được hết bài á, đúng là nực cười" Chưa đợi thầy hiệu phó nói gì, cô Tuyền đã vội giành lên tiếng 

 Lạc Tuyết lên tiếng phản bác: 

"Trước đây đúng là điểm em ấy hơi thấp nhưng gần đây em ấy đã tìm được phương pháp học tập thích hợp đã cải thiện rất nhiều rồi. Trong giờ học Minh Nguyệt cũng đã theo kịp bài giảng và còn chủ động xung phong làm bài nữa" 

Cô Tuyền cười khẩy "Em ấy là học sinh của cô ai biết hai người có cùng một giuộc không, hoặc là có một số giáo viên biết học sinh phạm lỗi nhưng vì danh tiếng nên vẫn cố bao che ấy, dạng tham hư vinh ấy trên đời cũng có không ít đâu" 

Nghe giọng nói âm dương quái khí của cô ta, cả Minh Nguyệt và Lạc Tuyết không hẹn mà đồng loạt nhíu mày. Chưa đợi cả hai nói gì, Ánh Hồng ngồi yên nãy giờ bỗng mở miệng cười khẽ:

"Ấy cô Tuyền à, cô nói chuyện cẩn trọng một chút chứ, dù gì cô cũng là giáo viên chứ không phải hạng đầu đường xó chợ vô học đâu" Hà My mỉm cười "Dù sao cô cũng không thể bắt tôi ghi mấy lời đó vào biên bản được chứ, đúng không?" 

Nghe những lời nói giấu dao của cô Hồng, Minh Nguyệt đang căng thẳng cũng không nhịn được cong cong khóe môi, nhịn cười đến run run người. Lạc Tuyết ngồi bên cạnh vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, vỗ vỗ lưng nhắc cô ngồi lại đàng hoàng nhưng nhìn kỹ vẫn thấy trong mắt nàng ẩn chứa ý cười. Thầy hiệu phó ngày thường luôn nghiêm túc giờ phút này khóe môi cũng không nhịn được co giật. 

Thấy thái độ mọi người như vậy, cô ta chỉ có thể tức giận chỉ tay vào mặt Ánh Hồng tức đến nói không nên lời

 "Cô...cô...."

Thấy không khí có vẻ lệch hướng, thầy hiệu phó chỉ đành đứng ra giảng hòa.

"Minh Nguyệt em còn cách nào để chứng minh đây không phải tài liệu của em không?" Giọng nói của ông đã nhu hòa đi không ít

Minh Nguyệt ngẫm nghĩ "Nếu không thầy có thể để em làm bài thi lại một lần nữa được không ạ. Nếu kết quả lần này giống với kết quả trong bài thi thì chứng tỏ em trong sạch ạ. Dù sao thì cho dù em có thật sự sử dụng tài liệu thì cũng đâu thể nào nhớ hết đáp án được đúng không ạ" 

Thầy hiệu phó suy nghĩ một lát rồi cũng gật đầu đồng ý, để công bằng nên ông quyết định cho Minh Nguyệt qua phòng hiệu phó để ông trực tiếp gác thi, còn các giáo viên khác thì ngồi đợi bên này. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro