Chương 19: Gian lận (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời tác giả:
Laptop tui bị hư mất rồi, giờ tui phải ngồi gõ từng chữ trên phần note của điện thoại 😭😭😭 Nên là nếu có lỗi chính tả hay bị nhảy chữ mọi người thông cảm cho tui nha.
--------------------------------------------------------------Thời gian thấm thoát trôi qua, Minh Nguyệt vẫn đều đặn mỗi buổi chiều qua nhà Lạc Tuyết, sau khi học hoặc phụ giúp chỉnh sửa hồ sơ cho nàng xong cả hai lại cùng nấu ăn, à hiển nhiên Lạc Tuyết phụ trách ăn còn nấu vẫn là Minh Nguyệt đảm nhiệm. 

Thỉnh thoảng Lạc Tuyết sẽ phải qua phòng nghiên cứu để làm dự án, những hôm ấy nàng sẽ nhắn báo trước cho Minh Nguyệt để cô tùy ý không qua cũng được. Dù sao từ lúc biết Lạc Tuyết thường phải thức khuya làm việc và hay bỏ bữa thì lúc nào trong nhà Lạc Tuyết cũng có đầy đủ đồ ăn sẵn, từ bánh ngọt đến trái cây. Trong tủ lạnh Minh Nguyệt cũng nấu sẵn cho nàng một vài món ăn đơn giản có thể bảo quản lâu trong tủ chỉ cần bỏ lò vi sóng hâm nóng, nấu thêm ít cơm là có thể ăn ngay. 

Dưới công sức chăm như chăm trứng của Minh Nguyệt lần đầu tiên trong mấy năm nay Lạc Tuyết tăng được hẳn 2 kí. Khỏi phải nói hôm đó Minh Nguyệt mừng đến cỡ nào, cô thiếu điều mở tiệc bắt loa nói cho cả thế giới biết nữa thôi.

Còn Minh Nguyệt, không biết do mưa dầm thấm đất hay bởi vì tác dụng tâm lý, cô không chỉ hết sợ mà còn đâm ra yêu thích môn Toán. Những bài tập Lạc Tuyết giao về cô đều làm rất tốt, trong lớp cô không chỉ đã bắt kịp tốc độ giảng bài của Lạc Tuyết mà còn chủ động xung phong trả lời câu hỏi của nàng. Khỏi phải nói sự thay đổi của Minh Nguyệt đã gây nên chấn động thế nào trong lớp. 

Dần dần cũng đến thời gian thi cuối kỳ, tuy nhận ra mình đã có tiến bộ nhưng đứng trước kỳ thi Minh Nguyệt vẫn rất lo lắng, cô sợ mình không phát huy được hết khả năng, cô càng sợ khiến cho Lạc Tuyết thất vọng. Còn Lạc Tuyết từ đầu đến cuối đều rất bình tĩnh, nàng tin vào khả năng dạy dỗ của mình hoặc nên nói nàng lại càng tin tưởng vào khả năng của cô học trò nhỏ này của mình. 

----------------------------------------------------

Dù con người có mong đợi hay chán ghét thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến việc vận hành của cuộc sống, thời gian vẫn cứ trôi mà chẳng chờ đợi ai. Ngày thi học kỳ cuối cùng cũng đến, ngồi trong phòng chờ đến thời gian phát đề Minh Nguyệt khẽ vuốt nhẹ cây bút trên tay. Đây là cây viết Lạc Tuyết thường dùng, nàng thấy cô căng thẳng quá nên đưa cho cô bảo cứ xem như có nàng đang bên cạnh phát huy hết sức mình là được. Minh Nguyệt mỉm cười, được rồi đã có Lạc Tuyết ở đây cùng cô thì cô còn cần sợ gì nữa cơ chứ. 

Quả nhiên khi đã có thể bỏ đi cảm giác lo lắng trong lòng Minh Nguyệt phát huy rất tốt, đề vừa phát ra cô không lao vào làm ngay như các bạn khác trong phòng mà nghe lời Lạc Tuyết cẩn thận đọc từ trên xuống một lượt, gặp câu nào khó làm mãi không ra cô sẽ lập tức bỏ qua câu khác rồi đợi làm xong hết câu dễ mới quay lại làm. Thời gian thi gần hết, mãi chăm chú làm bài Minh Nguyệt không hay biết giám thị đang đi xuống gần cô

"Xoạch" một tiếng động nhỏ vang lên, có thứ gì đó bị người ngồi xéo hoảng loạn ném vào chân cô. Minh Nguyệt đang chú tâm kiểm tra lại kết quả nên không hề hay biết

"Đây là gì? Số báo danh 131 em dám sử dụng tài liệu à" một giọng nói chanh chua vang lên trước mặt Minh Nguyệt 

Cô ngơ ngác ngước lên nhìn hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra 

"Ái chà đây chẳng phải cái gì Nguyệt Nguyệt của lớp cô Lạc Tuyết đây sao? Nghe bảo gì mà ngoan ngoãn học giỏi lắm hóa ra đây là ngoan đây à" Nói xong chưa kịp đợi Minh Nguyệt phản ứng, cô ta đã giựt bài làm trên tay Minh Nguyệt đem theo mảnh giấy tài liệu đem lên bàn giáo viên niêm phong lại.

Minh Nguyệt lúc này mới kịp phản ứng lại, cô vội chạy lên theo níu tay cô ta lại

"Thưa cô, đây không phải tài liệu của em, em không có gian lận ạ" 

"Hừ, có ai gian lận mà nhận tội đâu. Không nói nhiều đi theo tôi lên phòng giáo viên ngay" Cô ta vừa nói vừa ra hiệu với giám thị hành lang rồi bỏ đi thẳng. Minh Nguyệt chỉ có thể hoảng hốt đuổi theo phía sau. 

Trên phòng giáo viên, các thầy cô hội đồng thi đang chuẩn bị sẵn danh sách để nhận bài thi thì bị sự xuất hiện của cả hai làm bất ngờ. Ánh Hồng được phân làm thư ký của kỳ thi nên đang ngồi chờ ghi biên bản và nhận bài thi, thấy sự xuất hiện của Minh Nguyệt cô không khỏi sửng sốt

"Minh Nguyệt? Sao em lại lên đây giờ này?" 

Chưa đợi Minh Nguyệt trả lời, giọng cô giám thị đã oang oang vang vọng cả phòng

"Em học sinh này sử dụng tài liệu trong giờ thi bị tôi bắt gặp tận tay" 

"Em không có" Minh Nguyệt gấp gáp đến muốn dậm chân, cô không nhịn được gào lên

Phải biết rằng trường Minh Nguyệt đối với việc gian lận trong thi cử sẽ kỷ luật rất nặng nề. Nếu bị định tội thì bài thi môn đó ngay lập tức bị đánh 0 điểm, nếu hành vi nghiêm trọng hoặc tái phạm sẽ bị đình chỉ học tập từ một tháng đến một học kỳ và chắc chắn là sẽ được ghi chú vào học bạ. 

Nhìn thấy Minh Nguyệt đã hoảng đến sắp khóc, Ánh Hồng vội an ủi cô

"Từ từ đã Minh Nguyệt. Em bình tĩnh nói cho thầy cô biết có chuyện gì" 

"Có chuyện gì mà các thầy cô ồn ào quá vậy?" thầy hiệu phó ở kế bên nghe thấy tiếng động cũng đã đi qua xem xét.

Nghe Ánh Hồng kể lại, thầy nghiêm mặt quay sang nhìn Minh Nguyệt "Em biết trường mình đối với hành vi gian lận sẽ có hình thức kỷ luật rất nặng đúng không"

"Em thật sự không có sử dụng tài liệu ạ" Giọng Minh Nguyệt đã nghẹn ngào 

"Thôi được rồi, bây giờ tạm thời em ngồi đây đợi một lát. Thời gian thu bài đến rồi, đợi các thầy cô xử lý xong bài thi đã rồi mới tính tiếp" 

Thầy hiệu phó cũng đã lên tiếng, vuốt mặt cũng phải nể mũi mọi người đành tản ra làm nhiệm vụ. 

Ánh Hồng đi ngang qua chỉ có thể im lặng vỗ nhẹ lên vai Minh Nguyệt an ủi nàng. 

Minh Nguyệt thẫn thờ ngồi trên ghế, cô vẫn chưa thể hiểu kịp rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, không ngừng hồi tưởng cô chỉ nhớ mình đang tập trung toàn lực làm bài thì đột nhiên lại bị bảo gian lận bắt lên đây, thậm chí tờ giấy tài liệu cô còn chưa được nhìn thấy nó đầu đuôi ra sao ghi gì trong đó. 

Một ánh sáng lóe qua đầu, Minh Nguyệt giật nảy mình. Đúng rồi! Cô nhớ trước lúc giám thị đi xuống cô có cảm giác bên phải có ai đó đã ném thứ gì vào chân mình. Giờ cô có thể chắc chắn tài liệu là do người bên dãy bên phải ném vào cô. Nhưng vì sao lại muốn vu oan cho cô? 

Và nhất là thái độ của cô giám thị cũng quá kì lạ, tại sao cứ một mực cho rằng cô có lỗi cơ chứ. Cô khẽ ngẩng đầu liếc nhìn người trước mặt, thú thật cô chỉ cảm thấy cô ấy hơi quen mắt, hình như là giáo viên trong tổ Toán, ngay cả tên cô ta cô cũng nặn mãi không ra. Cô ấy chưa từng dạy lớp cô, cả hai cũng chưa từng nói chuyện hay tiếp xúc với nhau, chính vì thế Minh Nguyệt càng thêm khó hiểu. Rõ ràng là hai đường thẳng song song không hề quen biết gì nhau, sao cô ta lại có thái độ thù hằn, chán ghét một hai muốn hại cô vậy chứ?

Đợi mãi cuối cùng cũng hoàn thành việc thu nhận bài thi và cất giữ đợi ngày tổ chức chấm. Phòng giáo viên giờ cũng chỉ còn mỗi Minh Nguyệt, giám thị, thầy hiệu phó và cô Hồng ở lại ghi biên bản sự việc. Thầy hiệu phó mở lời:

"Cô Tuyền, giờ cô có thể trình bày tất cả sự việc rồi" 

"Thưa thầy, lúc gần kết thúc giờ Toán tôi có bước xuống đi một vòng quanh lớp để kiểm tra. Lúc đi đến đầu dãy của em này thì tôi nghe khúc cuối có tiếng động nhỏ nên bước xuống xem. Xuống tới nơi thì tôi thấy dưới chân em ấy có tài liệu còn em ấy thì lén lút vờ đang làm bài" 

Thầy hiệu phó quay sang hỏi Minh Nguyệt "Trần Minh Nguyệt! Em có muốn giải thích gì không?" 

Minh Nguyệt chưa kịp lên tiếng thì nghe thấy có tiếng giày cao gót vang lên ngoài cửa phòng. 

Lạc Tuyết bước vào ngồi xuống kế bên Minh Nguyệt. Thấy sự xuất hiện của Lạc Tuyết hai giọng nói kinh ngạc đồng loạt vang lên:

 "Sao em lại đến đây, không phải hôm nay em bận à?" Thầy hiệu phó bất ngờ 

Một giọng nói chanh chua cũng vang lên cùng lúc "Ái chà, hôm nay thần tiên hạ phàm à, sao cô Tuyết lại bước đến chốn nhỏ nhoi này rồi" 

Trực tiếp bỏ lơ câu nói mỉa mai kia, Lạc Tuyết cúi chào thầy hiệu phó, vừa vỗ đầu bạn nhỏ đang ủy khuất giương đôi mắt oan ức nhìn cô vừa giải thích "Em ấy là lớp trưởng lớp em ạ. Em nghe chuyện nên đến xem sao" 

Nàng quay sang nhìn Minh Nguyệt "Có chuyện gì thì em nói rõ ra từ đầu đến cuối để thầy cô phân xử cho em" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro