Chương 18: Người tình trong mắt hóa Tây Thi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Anh cuối cùng cũng nhận thấy có điều bất thường, trước đây cuối giờ cô và Minh Nguyệt vẫn thường hay ra về chung, thỉnh thoảng cả hai còn ăn trưa cùng nhau, nhưng đã hai tuần nay Minh Nguyệt đều lấy lí do có việc bận bỏ về trước một mình, rủ cô ở lại ăn trưa cùng cô cũng từ chối hết mấy lần. Điều kì lạ nhất là mối quan hệ giữa Minh Nguyệt và Lạc Tuyết, nói sao nhỉ, tuy hai người không có biểu hiện gì khác lạ nhưng Thiên Anh vẫn nhạy cảm nhận ra có chút ăn ý vi diệu giữa cả hai.

Nhớ hồi tuần trước, trong tiết toán, sắc mặt của Lạc Tuyết có hơi mệt mỏi, khi cả lớp hỏi thăm thì cô bảo bị hạ đường huyết. Khánh Hùng tính chạy xuống căn tin mua đồ ngọt cho nàng nhưng Lạc Tuyết lại bảo không cần. Nàng đưa tay lấy viên kẹo trên bàn giáo viên để ăn, mọi người đều tưởng là do nàng chuẩn bị sẵn nhưng Thiên Anh thì không nha. 

Cô đã vô tình nhìn thấy tranh thủ trong lúc Lạc Tuyết giảng bài, cả lớp không chú ý, Minh Nguyệt đã lén đem kẹo để lên bàn giáo viên. Rõ ràng Minh Nguyệt không hỏi đã biết Lạc Tuyết bị hạ đường huyết, còn Lạc Tuyết tựa như cũng biết rõ ai là người để kẹo cho mình nên thản nhiên sử dụng. 

Quá kỳ lạ!!! Quá đáng ngờ!!! Giữa cả hai nhất định có chuyện gì đó mà cô không biết. Cô nhất định phải moi được miệng của Minh Nguyệt, nếu không thì cái danh "bà tám" này của cô há chẳng phải hữu danh vô thực sao.

Nghĩ là làm ngay, Minh Nguyệt vừa bước vào lớp liền nhìn thấy Thiên Anh ngồi im ru, mặt xụ ra thành một đống, mặc cho cô kêu như thế nào cũng không thèm quan tâm. Minh Nguyệt bối rối tự kiểm điểm một lượt, rõ ràng dạo này mình không làm gì sai nha, sao Thiên Anh lại giận cô rồi???

"Bạn Thiên Anh xinh đẹp"

Im lặng.

"Người bạn thân nhứt nhứt của mình ơi"

Vẫn im lặng

"Tiên nữ Thiên Anh xinh đẹp nhất trần đời ơi" 

Đáp lại vẫn là một trời im lặng. Minh Nguyệt lập tức nổi quạo 

"Giờ mày mở miệng hay đợi tao chửi con kia" 

"Hừ" Nghe tới đây Thiên Anh rốt cuộc cũng chịu mở miệng

Minh Nguyệt hùng hổ "Rồi mắc gì quạo với tao, nói tao nghe coi"

Thiên Anh liếc sang, dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn Minh Nguyệt 

"Lời hứa giữa hai đứa là gì, mày nói thử coi"

"Thì....không được giữ bí mật với đối phương..." Minh Nguyệt chột dạ cúi đầu "Tao có giấu mày gì đâu"

Nhìn thái độ Minh Nguyệt, Thiên Anh biết ngay mình đã đoán đúng

"Cho mày cơ hội nói lại, để tao phát hiện là khỏi bạn bè gì nữa nha, nghĩ cho kỹ đi, nhất là chuyện giữa mày và cô Lạc Tuyết ấy"

"Chuyện gì đâu...." nhìn thấy Thiên Anh trừng mắt nhìn mình Minh Nguyệt đành im bặt.

Ngẫm nghĩ một lúc, thật ra Minh Nguyệt có từng hỏi Lạc Tuyết, nàng cũng đã bảo không cần giấu để làm gì, nhưng cô ngại gây ảnh hưởng đến nàng nên vẫn không nói với ai. Nhìn vẻ kiên quyết của Thiên Anh cuối cùng Minh Nguyệt đầu hàng

"Được rồi, tao kể cho mày, nhưng mày không được kể cho ai khác biết không, không thôi là mình tuyệt giao đấy" Cô kê sát vào tai Thiên Anh nhỏ giọng nói.

Thiên Anh theo từng lời kể của Minh Nguyệt đôi mắt ngày càng mở lớn, cuối cùng còn định hét lên, may mà Minh Nguyệt quá rành tính Thiên Anh nên đã kịp bịt miệng cô nàng lại. 

"Thật?" Thiên Anh bị bịt miệng chỉ có thể vỗ liên tục lên tay Minh Nguyệt ra dấu, phát ra âm thanh ồm ồm

"Ừ thật, mày hứa không hét lên thì tao buông" Minh Nguyệt xác định Thiên Anh không lên cơn đột xuất nữa mới dám buông tay

"Mày quá ngầu rồi Minh Nguyệt ơi. Bộ không nghe câu gần vua như gần cọp hả, rồi có mất miếng thịt nào chưa?"

Minh Nguyệt bất lực dùng ánh mắt như nhìn thấy một vật ngốc nghếch để nhìn Thiên Anh. 

"Hì hì....thôi thôi không nói bậy nữa. Nhưng mà tao thấy cổ lạnh lùng như vậy tính mày thì hoàn toàn ngược lại, mày ở bên cổ không thấy khó chịu à?" Thiên Anh tò mò thật sự.

Minh Nguyệt ngẫm nghĩ rồi thú nhận:

"Hồi đầu đúng là khá căng thẳng, nhất là việc cô cũng ít khi biểu hiện thái độ ra ngoài nữa, tao không biết cổ có hài lòng hay không, cũng không biết tao làm đúng hay sai luôn. Nhưng mà tiếp xúc lâu rồi thì thấy cô Tuyết tốt lắm, có trách nhiệm và vô cùng nghiêm túc trong công việc, kiến thức của cổ rất sâu rộng hầu như tao hỏi gì cổ cũng đều giải đáp được hết, à đối xử với những người thân cận cũng rất dịu dàng nữa....."

Nghe Minh Nguyệt liệt kê một lô lốc lời khen dành cho Hà Lạc Tuyết làm Thiên Anh không khỏi nghẹn họng. Lạy hồn đây còn là con bạn bảo ai chủ nhiệm cũng được trừ Hà Lạc Tuyết ra hồi mấy tháng trước đây sao??? Trong đầu Thiên Anh đột nhiên nhảy ra câu nói "người tình trong mắt hóa Tây Thi" nhìn vẻ mặt si mê khen ngợi Lạc Tuyết của Minh Nguyệt bây giờ không biết sao cô thấy vô cùng hợp với câu nói đó. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro