Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để mớ túi mua sắm xuống bàn xong, Lạc Tuyết thả người lên ghế thở phào nhẹ nhõm. Quá mệt, nàng chưa từng nghĩ rằng đi mua đồ lại là một việc tốn nhiều thời gian và công sức đến như vậy, nhiêu đây thời gian đã đủ để nàng đọc thêm được không biết bao nhiêu tài liệu rồi. Nâng mắt lên nhìn vào trong bếp, Minh Nguyệt vừa đi về đã vội vàng lăn xăn trong đó, cô không ngừng rửa và xếp đồ ăn vào hộp để cất tủ lạnh bảo quản, Lạc Tuyết thấy vậy cũng đứng dậy tiến vào bếp giúp đỡ.

Nhìn thấy Lạc Tuyết rửa có mấy nhánh hành lá mà suốt 5 phút rồi vẫn chưa sạch, cuối cùng Minh Nguyệt cũng nhịn không được lên tiếng đầy bất lực:

"Cô ơi, cô lên phòng nghỉ ngơi đi, để em nấu cơm xong rồi sẽ lên kêu cô nha" 

"Không sao, để cô phụ em cho nhanh"

"Nhưng......cô đang làm em chậm đi đấy ạ" Minh Nguyệt vẻ mặt như đưa đám, không ngừng than khổ trong lòng

"À vậy à...." Lạc Tuyết hơi ngượng ngùng "vậy cô lên phòng xem sách một chút" 

Cuối cùng cũng tiễn được vị thần tiên kia đi, Minh Nguyệt thở phào, tốc độ nấu ăn lập tức tăng lên nhanh chóng. Thật không thể hiểu nổi vì sao một nữ cường nhân tài giỏi, kiến thức cao siêu gì cũng biết như Lạc Tuyết vậy mà đối với việc nấu ăn lại hoàn toàn mù tịt như vậy, Minh Nguyệt khẽ thở dài.

Quả nhiên không có người làm vướng tay vướng chân khả năng bếp núc của Minh Nguyệt liền được biểu diễn trọn vẹn. Chẳng mấy chốc đồ ăn đã được bưng ra bàn, một dĩa tép rang, một nồi cá kho tiêu, một dĩa rau muống xào tỏi thêm một tô canh khoai ngọt thịt bằm, bữa ăn đầy đủ chất đã hoàn thiện. 

Bước xuống lầu, nghe âm thanh lạch cạch dưới bếp, hít một hơi mùi thơm của đồ ăn, Lạc Tuyết không khỏi ngẩn người. Đã bao lâu rồi nàng mới được ngửi thấy, được nghe thấy những âm thanh đầy ắp cảm giác gia đình này cơ chứ. 

"Ơ may quá em vừa định lên kêu cô. Em nấu xong rồi mình ăn thôi cô'' Minh Nguyệt ngẩng đầu vừa đúng lúc bắt gặp Lạc Tuyết 

Nhận chén cơm từ tay Minh Nguyệt, dưới ánh mắt nóng bỏng của cô, nàng gắp một đũa rau xào đưa lên miệng. Rau muống xào vừa chín tới, giòn tươi thấm đượm mùi thơm của tỏi, gia vị nêm cũng rất vừa vặn. Không tệ, Lạc Tuyết khẽ gật gù khen ngợi trong lòng.

"Ăn ngon lắm"

Thấy thái độ hài lòng của Lạc Tuyết, Minh Nguyệt lúc này mới thở phào thả lòng, sung sướng cầm đũa bắt đầu gắp đồ ăn. 

Chưa ăn được bao lâu đã thấy Lạc Tuyết buông đũa lau miệng, Minh Nguyệt sửng sốt ngước nhìn. 

"Bình thường cô quen ăn ít rồi" Sợ Minh Nguyệt hiểu lầm nàng lên tiếng giải thích.

Minh Nguyệt nhíu mày, đã thường xuyên bỏ bữa lại còn ăn ít, áp lực công việc lại lớn thảo nào người nàng lại ốm yếu như vậy

Đợi Minh Nguyệt ăn xong Lạc Tuyết liền chủ động đi rửa chén. Mặc cho Minh Nguyệt nói như thế nào nàng cũng kiên quyết giành làm, Minh Nguyệt chỉ có thể đứng kế bên thon thót cầu nguyện. Cũng may cuối cùng Lạc Tuyết cũng không đánh vỡ cái chén dĩa nào, Minh Nguyệt thở phào nhẹ nhõm cảm giác như mình vừa tổn thọ mười năm. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro